
u ấy chờ. Ngày khác em không nhường đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu ấy, em đặc biệt cho phép anh ở bên cậu ấy.
Tôi tỏ vẻ cao thượng một chút.
Thực ra thì tôi biết hôm nay là sinh nhật Huy từ lâu. Tôi nắm rõ tường tận thông tin về cậu ta mà lại bỏ qua thông tin này thì đúng là thiếu sót. Vì thế nên tôi đã cố kiếm vé đi xem hòa nhạc chỉ diễn ra một lần tại đây vào đúng ngày sinh nhật cậu ta, ném nó cho Minh để bắt cô ấy tặng tôi ngay trước mặt Vương như là vô tình. Sau đó tôi giả vờ một chút để anh cảm kích tôi. Bỏ ra vài thứ để nhận lại chút tình cảm từ nới anh thì cũng đáng thôi. Với lại, cuộc chiến giữa tôi và Huy cũng tự động bắt đầu ngay sau cái hôm cậu ta trắng trợn kéo Vương đi khi chúng tôi đi ăn với nhau. Cứ nghĩ lại hôm đó là tôi sôi máu. Hôm đó tôi đã phải cắn răng mỉm cười tạm biệt Vương để cố chứng tỏ mình không chấp Huy. Đến tối Huy còn giở giọng trêu ngươi với tôi, nhắn tin khiêu khích. Cậu ta bảo rằng kẻ thứ ba như tôi thì chỉ nên ngồi đó chấp nhận thôi, quyền quyết định luôn thuộc về người đến trước. Tôi nhắn lại cho cậu ta, giọng điệu vô cùng thoải mái: “Cậu thích đánh số thì cứ việc nhưng cậu không biết là số ba là số nhiều à? Nhiều tình yêu và nhiều cơ hội hơn. Cho nên cậu muốn quyết định ra sao cũng mặc cậu, tôi vẫn hơn cậu nhiều điều lắm.” Huy nhắn lại cho tôi, vỏn vẹn ba chữ: “Đồ đàn bà!” Tôi cũng vui vẻ nhắn lại: “Không, chị là “đồ con gái”.” Sau đó tuyệt nhiên không thấy cậu ta nhắn lại cho tôi. Chắc cậu ta tức tôi lắm vì cậu ta còn đem cuộc trò chuyện của chúng tôi cho Vương đọc. Vương cũng không nói lại với tôi, chỉ là tôi đọc được tin nhắn của anh với Huy, nói cậu ta đừng nói năng châm chọc tôi, như vậy là không tốt. Vương cũng biết bênh vực tôi đấy. Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng. May sao lúc đó tôi không chửi bậy gì với cậu ta, không thì đã mất hình tượng trước Vương rồi. Đúng là nhẫn nhịn cũng có cái tốt của nó, chưa chắc đã là nhục.
Quay lại hiện tại, Vương không thể hiện nhiều trên nét mặt. Anh vẫn giơ tay về phía tôi sau khi cầm món quà sang tay còn lại.
Đến lượt tôi không hiểu.
– Em hết quà rồi.
Tôi nheo mắt. Chẳng lẽ anh thấy quà tôi chuẩn bị như vậy vẫn chưa đủ ư? Huhu. Mua quà cho tình địch kể cả có ít tiền cũng vẫn thấy xót xa lắm.
– Tay em.
Vương lên tiếng.
Tôi giơ tay mình lên trươc mặt, nhìn ngắm, tay tôi có gì đâu. Hay anh muốn tôi đi cùng anh? Có điên mới đi cùng. Đến đó lại phải mệt nhọc giả bộ vui vẻ, giả bộ hiền lành, lại còn phải trơ mắt nhìn Huy thân mật với Vương thì chắc tôi tức điên người. Biết là một chuyện, còn phải chứng kiến tận mắt lại là một chuyện khác. Tôi không dại.
– Em không đi với anh đâu. Em chuẩn bị quà cho anh thôi, anh đi đi.
Tôi xoay người bước vào trong, nói tiếp.
– Với cả em còn phải nghiên cứu âm nhạc nữa. Về nhà em còn phải báo cáo về buổi hòa nhạc này cho Minh, không thì cô ấy sẽ giết em.
Tôi bước đi, nói liến thắng chẳng quan tâm Vương có lắng nghe không.
Đột nhiên tôi thấy cánh tay tôi bị giữ lại, cả người tôi như bị ghìm chặt.
Vương đang ôm lấy tôi.
Tôi không biết lần đầu mọi người được người mình yêu ôm có cảm giác gì, còn tôi thì phấn khích lắm. Cảm giác như muốn nổ tung. Để xem nào, chính xác là 169 ngày kể từ khi quen biết, và 47 ngày kể từ khi chúng tôi là người yêu của nhau, Vương ôm tôi. Tôi tuyên bố hôm nay kể cả là ngày tốt hay xấu thì tôi cũng sẽ đánh dấu nó là sự kiện lịch sử của đời tôi. Nắm tay chúng tôi còn chưa nắm mà đã nhảy sang giai đoạn ôm thế này. Nếu biết trước kết quả như vậy thì tôi đã sử dụng kế hoạch “làm tình địch tốt” từ lâu rồi.
Sau đó, cái ôm cũng kết thúc và Vương cũng đi sinh nhật Huy mà không có tôi. Còn tôi thì gạt phắt buổi hòa nhạc để đi thẳng tới nhà Minh chia sẻ sự kiện vừa rồi.
Tôi nên mất ngủ vì cái ôm này.
Tôi sẽ thức để kỷ niệm nó.
Rất đáng đấy, nhất là với người lười thể hiện tình cảm của bản thân như Vương.
Q.2 – Chương 12: Chuyện bên lề
“Chuyện tình của tôi vẫn thế.
Tình địch không cong cớn của tôi vẫn là Huy.
Và quan trọng là tôi phải mau chóng knock-out Huy thôi.”
Có vài lần khi Minh ngồi nói chuyện với tôi, cô ấy vẫn đùa tôi là một đứa trẻ xấu tính bởi tôi luôn làm những hành động có chút nhỏ nhen rồi bao biện bằng cách nói rằng tôi ác, vẫn ác như thế. Thật ra tôi không ác, cũng không xấu tính. Tôi chỉ làm những việc mà tôi thực sự nghĩ mình đúng hoặc nếu điều đó có là sai đối với mọi người thì trong mắt tôi và theo suy nghĩ của tôi, điều đó vẫn đúng. Nói thẳng ra thì tính tôi khá cố chấp, đôi khi lại cố chấp kiểu trẻ con. Vậy nên việc tôi chịu chiến đấu với Huy chỉ là trẻ con chơi với trẻ con thôi.
Minh cũng bảo với tôi.
– Nếu cậu thật sự muốn yêu thì tớ có thể ra đường vơ về cả nắm anh chàng giống Vương cho cậu. Việc gì cậu phải tranh với một đứa nhóc?
Tôi mới hung hăng trả lời.
– Họ có giống Vương 99% thì cũng không phải là Vương. Cậu không biết dù chỉ là 1% thôi cũng khác nhau lắm không? Thế cậu yêu Nam rồi bảo cậu cưới một thằng cha giống Nam cậu có chịu không? Chịu được không?
– Đồ ghê gớm đanh đá!
Minh giả bộ ngạc nhiên, sợ hãi trêu chọc t