vẻ lạ thường, ngay sau đó thân thể của cô cũng nằm gọn trong ngực của anh.
Trong nháy mắt hơi thở mát lạnh đã vây quanh người cô, Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, cười đến điên đảo chúng sinh: “Bội Nghi.” Tiếp theo nụ hôn của anh liền rơi xuống, môi lưỡi thành thạo lướt qua khoang miệng cô, mút vào môi của cô, nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh hoa.
Anh hôn cô thật mạnh mẽ và thật sâu, đến mức chỉ trong nháy mắt, Bội Nghi liền cảm giác cả người cô giống như bị hòa tan, hai chân run rẩy cơ hồ đứng không được, hướng trong ngực của anh đánh tới.
“Buông ra, buông em ra…” Bên cạnh họ còn có biết bao nhiêu người đi qua đi lại, dường như mọi người ai cũng đang nhìn vào bọn họ.
“Không thả, anh nhất định không thả.” Tần Thiếu Dương cúi đầu mở miệng, môi mỏng càng dồn ép, phát ra nụ cười thâm thúy. Anh mang cô đến bên cạnh xe ô tô, ngón tay nắm vào cằm, kéo cô lại gần: “Mười một tháng, Lạc Bội Nghi, em là người con gái mà anh theo đuổi có thời gian dài nhất, bây giờ em thuộc về anh .”
“Chính là anh sao, người ấy chính là anh ư… Anh…” Lạc Bội Nghi cảm thấy lòng mình rối loạn thành một đoàn, người đàn ông đã theo dõi cô suốt cả ngày ở Singapore, rồi ở Trung Quốc, lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy người đàn ông đó, người đàn ông đã gọi điện thoại cho cô suốt một tháng, tất cả đều là cùng một người… là cùng một người.
“Đúng vậy, đó chính là anh!” Tần Thiếu Dương nở nụ cười thật vô lại, đồng thời hai tay anh chống trên sườn xe, tạo thành một vòng vây ép sát, đem thân thể thon dài của Bội Nghi bao gọn ở giữa xe và lồng ngực của anh.
Bội Nghi kinh ngạc trợn to hai mắt không dám tin. Cô kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Dương trước mắt, cũng không hề chú ý tới bên cạnh có một nhóm đàn ông cùng mặc tây trang màu đen dần dần đã vây quanh đưa bọn họ vào giữa, dòng người đến gần bọn họ, liền bị phân tán ra, tiếng huyên náo cũng bị ngăn cách ở ngoài rất xa.
Bị hành động trêu đùa thiếu nghiêm túc của anh nổi lên bất thình lình, cảm xúc chờ đợi của Bội Nghi vốn nóng bỏng từng chút từng chút trở nên nguội lạnh. Lòng mong ngóng dần bị cô đè xuống, tròng mắt buông rủ chẳng buồn nhìn ai, cô lạnh nhạt mở miệng: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Anh muốn thăm hỏi cha mẹ vợ tương lai.” Anh cười một tiếng, nắm tay của cô: “Mình lên xe thôi.”
Bội Nghi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hai hàng hộ vệ chỉnh tề bên mình, cô không khỏi sững sờ: “Anh…rốt cuộc anh là ai vậy?”
“Không cần phải để ý đến bọn họ, mình đi thôi.” Anh cười, lướt nhanh qua mọi người một cái: “Các anh em cũng trở về đi thôi.”
“Vâng, anh Cả.” Đám người lập tức tản đi, Bội Nghi càng thấy thấp thỏm lo âu, cô nhìn anh: “Anh để cho bọn họ gọi anh là anh Cả, vậy anh…anh… là người của xã hội đen sao?”
Đường lông mày rậm kết hợp cùng với cặp môi mỏng cong cong càng làm nổi lên nét đẹp mê người của Tần Thiếu Dương. Anh kéo cô lại ôm vào trong ngực, tì đầu vào bên vai của cô : “Bọn họ gọi anh là anh Cả thì có nghĩa anh sẽ là xã hội đen à?”
Bội Nghi không có thói quen lần đầu tiên gặp mặt với một người xa lạ mà đã có thái độ thân mật. Cô từ trong ngực anh hơi tránh ra một chút: “Tần tiên sinh, tôi phải về nhà.”
Lạc Bội Nghi đưa tay cầm lại túi hành lý của mình từ trong tay của anh, cúi đầu định đi ra bên đường gọi xe taxi, Tần Thiếu Dương không nhanh không chậm vẫn đi theo phía sau của cô: “Bội Nghi, anh nói muốn cùng đi với em thăm hỏi mọi người ở trong nhà của em mà.”
Anh trực tiếp ôm cô từ sau lưng, cắn vào vành tai cô khẽ lẩm bẩm: “Mười một tháng qua, em vẫn còn không nhận ra rằng anh thích em sao?”
Lạc Bội Nghi kinh ngạc sửng sốt, lát sau cô mới cắn chặt răng, lấy hết dũng khí để nói một câu: “Tần tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không thể dẫn anh về nhà được.”
Cô chỉ là con của một gia đình công chức chính phủ bình thường, không thể để cho người đàn ông có thân phận thần bí và cao quý như anh tới làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng như nước của cô như vậy được.
Tần Thiếu Dương chỉ cười một cái, lại nắm tay cô chặt hơn: “Được rồi, nhưng mà Bội Nghi này, cứ coi như anh là một người bạn bình thường, từ xa đến thăm nhà của em, em lại đối đãi sơ sài, lạnh nhạt như vậy, không cảm thấy rằng có lỗi với khách sao?”
Bội Nghi nhất thời không nói được câu gì, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Thôi được, nếu Tần tiên sinh không ngại, mời đến nhà tôi ăn một bữa cơm thường.”
“Đương nhiên là anh chẳng ngại điều gì cả, anh cầu còn không được nữa là”. Tần Thiếu Dương cười một tiếng, mở cửa xe, một tay chống tại mui xe, lịch sự đưa cô vào bên trong xe.
Hoan Nhan sau khi nghe xong cuộc điện thoại xa lạ, liền lập tức rửa mặt sau đó đưa Noãn Noãn về nhà ba mẹ, chuẩn bị đến quán cà phê gặp Thái Minh Tranh theo lời hẹn của cô ta trước đó. Như chợt nghĩ ra, cô liền gọi điện thoại cho Thân Tống Hạo.
Cô đứng đợi ở góc đường gần quán cà phê, khi xe Thân Tống Hạo đến Hoan Nhan im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay cầm tay của anh. Cô buông rủ cặp mắt, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thái Minh Tranh, Thái tiểu thư hẹn gặp tôi, nhưng vì tôi nghĩ rằng tôi và cô ta chưa hề biết nhau, các người cũng tương đ
