i.”
“A Hạo….” Cô nhìn anh quay người, khống chế không được muốn chạy theo ép hỏi, nhưng vẫn ẩn nhẫn dừng lại, ôm chặt hai cánh tay đứng ở trong phòng khách trống trải, cô nhìn bóng lưng anh, Tô Lai kiêu căng dâng lên một ý cười, cô nếu có thể để A Hạo cưới mình, như vậy kết hôn, sinh con, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
*******************
“Thân Tống Hạo, anh cút ra đây cho tôi! Đáng chết, đồ khốn khiếp! Lăn ra đây!” Cửa phòng họp bị người ta đạp một cái rung trời, còn có tiếng quát mắng của một cô gái! Các quản lí trong phòng sững sờ nhìn Thân Tống Hạo, lại nhìn cửa phòng, cô gái nào lại to gan như vậy, dám tới đây náo loạn! Chẳng lẽ… cô gái nào bị tổng giám đốc vứt bỏ?
Trần Nhị xoay bút trong tay, nhịn cười nhìn gương mặt đen sì của Thân Tống Hạo, sao cậu ta lại đắc tối với Văn Tĩnh? Lại còn bị cô ấy tìm tới tận cửa mắng!
“Trước tiên giải tán!” Thân Tống Hạo đứng dậy, lấy điếu thuốc hút, Trần Nhị cười hi hì vỗ vỗ vai anh, nét mặt cố nhịn cười: “A Hạo, cậu làm sao lại đắc tội với Văn Tĩnh? Tính tình cô ấy chỉ có Kì Chấn mới chịu nổi!”
“Thân Tống Hạo, cái tên khốn kiếp, thế mà tôi còn tin tưởng anh, ban đầu giúp anh hẹn Nhan, tôi mới đi mấy ngày? Anh đã buộc Hoan Nhan li hôn? Anh đã đưa Nhan đi đâu? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, tôi và anh chưa xong đâu!” Văn Tĩnh như một luồng gió xông tới mắng chửi, Kỳ Chấn không ngăn kịp chỉ có thể luống cuống khóa cửa phòng, ngăn mấy người bên ngoài lại.
Trần Nhị lúc trước còn hả hê, khi nghe thấy Văn Tĩnh nói lại sửng sốt, một lúc lâu mới nghi ngờ mở miệng: “A Hạo, Văn TĨnh nói là thật?”
“Cô ấy nói là thật.” Thân Tống Hạo thở một hơi nhẹ nhõm, nhả một vòng khói, anh ấn tàn thuốc lên cửa sổ…. Trong đầu nhớ tới bọn họ gặp nhau lần tứ hai ở khách sạn, cô khiếp sợ xa lạ nhìn anh, lại cầm một cốc nước, uống một ngụm.
Trong tất cả các cô gái anh gặp, cô là người duy nhất nói những lời như vậy với anh.
“A Hạo cậu điên rồi! Cậu thế mà lại li hôn với chị dâu?” Trần Nhị bất bình liếc cùng Kì Chấn liếc nhìn nhau, vẫn không có cách nào khống chế mở miệng.
“Thân Tống Hạo, anh có tâm hay không? Làm sao anh đối xử với Nhan như vậy? Cô ấy đã có lỗi gì với anh? Cô ấy làm sai chỗ nào? Anh sao còn mặt mũi nói li hôn! Anh không phải là người… Anh đuổi cô ấy đi một mình cô ấy biết làm sao?”
Hai mắt Văn Tĩnh hồng hồng, nói xong, nhịn không được, khóc to… “Tĩnh, đừng khóc…” Kì Chấn nhìn thấy cô khóc, đau lòng ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng an ủi.
Chương 220: Cô Mất Tích
Nhưng không ngờ phụ nữ kia dứt khoát một cái đánh vào trên tay anh, tiếp đó là một cước đá vào đầu gối Thân Tống Hạo!
Mũi giày cao gót của cô vừa nhọn lại vừa cứng, xương đùi của anh bị cô đá đau lợi hại, Thân Tống Hạo cũng không có né tránh, cứng rắn chịu một cú, Văn Tĩnh muốn động thủ lần nữa, nhưng bị Kỳ Chấn sống chết ôm lấy.
“Thân Tống Hạo, Nhan nhi mất tích, số điện thoại di động cũng đổi, nhà trọ của Quý gia người đi nhà trống, tôi không tìm được cô ấy, liên lạc không được với cô ấy, anh cũng không biết đúng không! Nhan nhi hiện tại có khi đã chết ở nơi nào, nói vậy anh cũng chỉ muốn sống vui vẻ, tiêu dao với người phụ nữ kia, căn bản là không quan tâm đúng không?”
Văn Tĩnh đã tỉnh táo lại, nhanh chóng gạt đi nước mắt, lạnh lùng ném ra mấy câu nói, liền xoay người không thèm quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc!
Một tay mở cửa phòng làm việc ra, mấy người ở ngoài nghe trộm thoáng chốc này sửng sờ, Văn Tĩnh hít sâu một hơi, chỉ nhắm nhắm mũi hét ầm lên: “Cút ——”
“Thân Tống Hạo, tôi bất kể anh có còn quan tâm tới Nhan nhi hay không, tóm lại, Văn Tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy nuốt xuống mối hận này, chờ tôi tìm được Nhan nhi, chúng ta cùng nhau tính sổ lần nữa!”
Cô nhấc chân đi ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại lớn tiếng kêu la: “Kỳ Chấn, anh còn đứng đó làm gì? Có phải anh cũng muốn học người đàn ông đó làm một Trần Thế Mỹ, vứt bỏ vợ của mình đi ra ngoài lêu lổng?”
Bước chân Kỳ Chấn cũng không động, nhìn Trần Nhị một cái, lại liếc nhìn Thân Tống Hạo đang trầm mặc, trong lòng vẫn còn có chút cảm thấy bất bình, bọn họ là anh em tốt của có mài hết miệng lưỡi, cũng không bằng người phụ nữ kia ở trước mặt anh ta rơi một giọt nước mắt.
“A Hạo, tớ thật sự hi vọng cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, tại sao tớ và Trần Nhị đều không thích Tô Lai, tại sao chúng ta đều không ủng hộ cậu và chị dâu ly hôn, mấy người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai cũng không hy vọng tương lai cậu cả đời hối hận, tiếc nuối, A Hạo. . . . . .”
Kỳ Chấn nói tình ý sâu xa, Thân Tống Hạo cũng cau chặt lông mày khoát tay áo: “Kỳ Chấn. . . . . . Tớ đã lựa chọn Tô Lai, còn có thể thế nào? Các cậu đừng nói nữa ahhh… Để cho tớ yên tĩnh một chút. . . . . .”
Kỳ Chấn tức giận lắc đầu, sửng sốt trong chốc lát, anh mới không nóng không lạnh buông ra một câu nói: “A Hạo, tính khí của Văn Tĩnh cậu cũng biết rồi, mấy ngày nay tớ sợ là không thể đi làm, có chuyện gì thì để cho Trần Nhị làm đi, tớ đi đây!”
Kỳ Chấn nói xong, xoay người liền chạy ra ngoài đuổi theo Văn Tĩnh.
“A Hạo, tớ biết bây giờ bọn tớ có
