thư, hơn sáu tháng trước, những dấu hôn trên người tôi tại sao có?” Thật ra thì anh cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ là tìm kiếm chút ít manh mối từ trên mặt hai người này. Dứt khoát được ăn cả ngã về không đi thẳng vào vấn đề, không cho họ có hội hoàn hồn. Nếu như quả nhiên có xảy ra chuyện gì, bọn họ tự nhiên sẽ lúng túng! Đây cũng là điều anh muốn nhìn rõ chân tướng sự việc.
“Không phải tôi, không liên quan đến tôi!” Quả nhiên Thái Minh Tranh hoảng sợ, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hốt hoảng xua tay, lắc đầu liên tục: “Những dấu hôn đó không phải tôi để lại, căn bản tôi cũng không biết…”
“Dấu hôn nằm chổ nào?” Anh ép hỏi liên tục….
Thái Minh Tranh đầu óc hỗn loạn, một mãnh trống không. Cô vô ý bật thốt lên: “Chính là những dấu hôn trên cổ và trước ngực của anh…”
“Cháu nói năng lung tung gì vậy, Minh Tranh?” Thích Dung Dung cắt lời thật nhanh, Thái Minh Tranh lúc này mới phản ứng kịp vừa nãy mình mới nói gì. Cô khẽ a một tiếng che miệng lại, cả người mềm nhũn ngồi chết điếng trên ghế sa lon.
Nét mặt Thân Tống Hạo thay đổi, chẳng trách Nhan Nhan lại tức giận đến thế. Nguyên lai không phải do cô lưu lại mấy dấu hôn đó. Anh đột nhiên cảm thấy vạn phần áy náy. Đổi lại là anh, nhìn thấy trên người Nhan Nhan mang nhiều dấu hôn như vậy, nhất định anh cũng phát điên!
“Xem ra Thái tiểu thư cũng không phải người trong sạch gì. Tôi chẳng qua thuận miệng hù dọa cô hai câu, cái gì nên nói cô cũng đã nói ra!” Thân Tống Hạo vừa dứt lời, đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay Thái Minh Tranh. Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng gầm lên: “Lập tức đi với tôi đến bệnh viện, nhìn xem trong bụng cô rốt cuộc đang mang là cái thứ gì!”
Nếu chuyện này nghĩ sâu xa hơn, Thái Minh Tranh có thể thần không biết quỷ không hay để lại trên người anh nhiều dấu hôn, như vậy….. Cô ta cũng có khả năng làm chuyện đó đối với anh.
Nghĩ đến đây, Thân Tống Hạo cầm không được buồn nôn. Anh dùng sức kéo Thái Minh Tranh, không để tâm đến chuyện cô đang mang thai bụng rất to, kéo cô đi ra ngoài!
“Con điên rồi sao?” Thích Dung Dung nhìn động tác thô lỗ của anh, dáng vẻ bất cần kéo Thái Minh Tranh đi ra, không khỏi khẩn trương, nhào tới dùng sức đẩy anh ra: “Minh Tranh đang mang đứa nhỏ trong bụng, con đừng có thô lỗ thế!”
“Nếu như tôi đoán không sai!” Thân Tống Hạo một tay níu lấy Thái Minh Tranh, một tay giận dữ chỉ vào mặt Thích Dung Dung. Anh đột ngột quát lên khiến Thích Dung Dung giật mình, bà sững sờ tại chỗ nhìn anh. Đã nhiều năm qua, thái độ a Hạo đối với bà có tệ cỡ nào đi nữa, cũng chưa từng nổi giận như bây giờ.
“Thích Dung Dung, bà đã làm gì đối với tôi? Bỏ thuốc mê! Còn thủ đoạn nào hèn hạ hơn? Nếu không, tại sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Tôi nói cho bà biết Thích Dung Dung! Mặc dù bà sinh ra tôi, nhưng chưa hề nuôi tôi lấy một ngày. Trước đây tôi đối với bà không có ấn tượng tốt gì. Sau này, cũng tuyệt đối không nhìn đến bà. Từ nay về sau, tôi và bà không còn quan hệ gì với nhau!”
Chương 366: Tặng Em Một Bó Hoa Hồng
“A Hạo! Mẹ là mẹ ruột của con! Con không thể đối xử với mẹ như vậy! Mẹ không làm chuyện gì cả. Đứa bé trong bụng Minh Tranh là của vị hôn phu cô ấy! Không có quan hệ gì với con!” Bà vừa nói vừa chạm nhẹ vào người Thái Minh Tranh.
Thái Minh Tranh hơi sửng sốt, sau đó phản ứng kịp. Cô lập tức khóc thành tiếng, khẩn trương nhìn Thân Tống Hạo: “Thân tiên sinh, ngài đã nói oan cho bác gái, xử oan cho tôi rồi! Sao bác gái lại bỏ thuốc cho ngài chứ!”
“Cô câm miệng lại cho tôi!” Thân Tống Hạo trở tay đẩy cô ra, nhếch miệng cười lạnh nói: “Vậy cô nói cho tôi biết, những dấu hôn trên người tôi do đâu mà có?”
“Tôi… Tôi….” Thái Minh Tranh nói không ra lời, cô ngập ngừng hồi lâu. Len lén giương mắt nhìn sang, đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của anh, tận đáy lòng run rẩy không thôi. Rồi như là những uất ức bị dồn nén từ lâu lắm, cô kích động bật thốt lên: “Phải, tôi yêu anh. Tôi yêu anh từ bảy năm trước cho tới bây giờ…”
Thích Dung Dung nhìn dáng vẻ cô mất khống chế, bà trừng mắt nhìn cô: “Minh Tranh….”
“Cho nên đêm hôm ấy, sau khi anh uống say. Vừa vặn lúc đó tôi đến thăm bác gái, nên….” Thái Minh Tranh cúi đầu cười, nước mắt chảy tràn trên mặt: “Nên tôi mới hôn anh… Có phải anh rất khinh thường tôi? Đã có vị hôn phu mà còn ôm một người đàn ông khác hôn đến chết đi sống lại?”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Thân Tống Hạo không muốn nghe nữa, chán ghét cắt ngang lời nói của cô…tiếp tục hỏi.
Thái Minh Tranh cười, đau khổ nói: “Ngược lại tôi thật hy vọng, được một lần cùng anh cá nước thân mật…”
“Minh Tranh!” Trong lòng Thích Dung Dung thật hồi hộp, bà khẩn trương nhìn cô, chỉ sợ cô nhất thời mất khống chế lại bất ngờ nói ra những điều không nên nói.
“Chẳng qua anh uống say đến không biết gì, luôn miệng kêu tên Hoan Nhan, nên đẩy tôi ra. Lúc đó tuy là anh rất say, nhưng vẫn lẫm bẫm nói trên người Nhan Nhan không phải mùi hương này…”
Thái Minh Tranh cắn môi nói, trong lòng tràn ngập đau khổ. Những lời giải thích của cô có phân nửa là sự thật. Nếu cô chết cũng không nhận, vậ