Old school Swatch Watches
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212630

Bình chọn: 9.5.00/10/1263 lượt.

Khang đang ở trong phòng bếp chỉ huy đầu bếp nấu ăn, vừa vui vui mừng thò đầu ra nói với Thân Tống Hạo, mùi thức ăn thơm lừng truyền đến, làm anh không khỏi lại có chút mất hồn.

Trước đây khi Hứa Hoan Nhan còn ở bên, thì mỗi ngày thức ăn buổi tối đều do cô làm, bình thường thức ăn trải qua đôi tay của cô, luôn thay đổi càng thêm có mùi vị, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô nói qua không chỉ một lần câu nói kia, thật sự là đúng.

Lúc nấu ăn, cũng giống như làm bánh ngọt, nhất định phải mang theo tâm ý của mình để làm, thì thức ăn làm ra mới có thể càng thêm ngon miệng.

Mang theo tâm ý đi làm mỗi một món ăn, mỗi một cái bánh ngọt, cõi đời này, trừ cô, có lẽ không có người nữa.

Mười ngón tay Tô Lai chưa từng dính lấy một giọt nước, cô sợ bàn tay mình trở nên thô ráp, nhưng tại sao Hứa Hoan Nhan chưa từng lo lắng vì vấn đề này?

Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, lại thấy Thích Dung Dung ăn mặc duyên dáng sang trọng đang từ trên lầu đi xuống, bà nhìn thấy anh thì khiếp đảm, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, Thân Tống Hạo có chút nghi ngờ, mi tâm cũng không khỏi xiết chặt đi một chút. . . . . .”A Hạo sao, con ở lại ăn tối với ba con nhé. . . . . Tối nay mẹ có chuyện rồi, không thể ở nhà ăn tối với hai người, hôm nào mẹ sẽ xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn rồi cả nhà cùng nhau ăn được không?”

Thích Dung Dung xa xa đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn Thân Tống Hạo nói, đôi tay giấu sau chiếc ví da, tóc cũng không che dấu được đôi bông tai bằng Phỉ Thúy, làm cho Thích Dung Dung không khỏi càng khẩn trương, nếu là bị con trai nhìn ra, thì bà rốt cuộc phải làm như thế nào?

Sợ cái gì, tới thì tới!

Thân Tống Hạo nhìn bà hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc tập trung vào trên mặt của bà.

Thích Dung Dung hối hận thiếu chút nữa xanh mét cả mặt, bà không nên trang điểm quá lâu, làm trễ nãi thời gian!

“Lúc nào thì mua những thứ đồ trang sức xinh đẹp như vậy?” Thân Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, đáy mắt âm trầm càng phát ra nồng đậm .

Anh mặc dù chưa từng thấy qua những thứ đồ trang sức thật kia, nhưng là ở trong ảnh của gia gia cũng đã nhìn thấy mấy mấy lần, đối với bộ trang sức Phỉ Thúy này, trí nhớ của anh vẫn còn rất rõ ràng.

“Không có, không bao lâu. . . . . .” Thích Dung Dung ngượng ngùng lùi về phía sau, muốn đưa tay mất tự nhiên che lỗ tai lại, lúc lộ ra tới một nửa, rồi lại cuống quít giấu tay lại, trên ngón tay của bà còn có ba chiếc nhẫn ngọc lục bảo Phỉ Thúy!

“Đồ của gia gia, tại sao lại ở trên người bà!” Đôi tay Thân Tống Hạo nắm chặt, nếu người phụ nữ trước mặt này, không phải mẹ của anh! Anh không dám bảo đảm, anh có thể một quyền đem bà ta đánh cho nhừ tử hay không!

“Phải . . . . . Phải . . . . .” Thích Dung Dung sợ sắc mặt trắng bệch, tất nhiên bà biết, đứa con trai này chẳng những không cùng bà thân cận, ngược lại còn đối với bà chán ghét cực kỳ, nếu anh thật sự tức giận, cái gì cùng có thể làm được!

“Là Hứa Hoan Nhan đưa cho ta đấy!” Thích Dung Dung bật thốt lên, tiếp đó lại cố làm ra vẻ khí thế lặp lại một lần nữa: “Hoan Nhan đưa ột người mẹ chồng như ta mấy cái đồ trang sức này, không có gì là không thể đi!”

“Nha. . . . . . Cô ấy lúc nào thì đưa cho bà? Tại sao ngay cả tôi cũng chưa từng nghe qua?” Thân Tống Hạo tựa hồ là tin, sắc mặt hơi chậm, ngữ điệu bình tĩnh hỏi.

“Hai tháng trước!” Thích Dung Dung sau khi thuận mồm nói ra, rồi lại lập tức liền tỉnh ngộ lại, bà âm thầm cảm thấy thật nóng lòng, làm sao bà lại đần như vậy nói thời gian bà lấy đồ trang sức ra ngoài ra? Ông trời phù hộ, hiện tại hy vọng duy nhất của bà, chính là A Hạo cũng không biết đồ trang sức được lấy ra từ lúc nào, chỉ cần có thời gian, cô mà có thể dùng tiền để bịt miệng những người đó lại!

“Thích Dung Dung!” Sắc mặt Thân Tống Hạo trong nháy mắt thay đổi khó coi vô cùng!

Chương 225: Tùm Kiếm Cô

Trong lòng anh canh cánh nổi lo gì đó, căn bản cô không hề để trong mắt! Anh hiểu lầm cô , trách lầm cô…. “A Hạo, con cũng đừng trách mẹ con….” Thân Thiểu Khang thấy anh tức giận phát run, nói chuyện bắt đầu không kiêng dè gì, cuống quít muốn tiến lên khuyên can, nhưng không ngờ Thân Tống Hạo lùi về sau một bước né bàn tay Thân Thiểu Khang.

“Ba cũng đã sớm biết chuyện, phải không?” Anh trầm giọng hỏi, âm thanh lạnh lùng, khiến Thân Thiểu Khang và Thích Dung Dung cũng hoảng sợ sắc mặt trắng bệch… “ Trả lời đi!” Thân Tống Hạo hai tay nắm chặt lại, hai mắt sắc bén chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Thân Thiểu Khang.

“Phải, nhưng mà A Hạo, mẹ con cũng không bức ép gì Hứa Hoan Nhan, mẹ con chỉ nói một chút khổ tâm riêng, là Hứa Hoan Nhan đứa bé kia đáy lòng quá thiện lương, đừng trách mẹ con, cũng đừng nói Hứa Hoan Nhan không làm tròn di chúc của ông nội con…”

“Không cần nói nữa!” Thân Tống Hạo chán ghét cắt ngang lời ba hắn đang nói không ngừng, nhìn hai người đang trước mặt mình. Di»ễn đàn L«ê Quý Đ»ôn. A, đây chính là cha mẹ mình, một từ khi được gả vào nhà liên không ngừng gây xì căng đan, có không biết bao nhiêu tình nhân, một bất tài vô lực, bản lảnh quản vợ mình cũng không có.

Từ khi mình ra đời tới giờ, hai người bọn họ cũng chưa ai từ