Teya Salat
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214064

Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.

ược Vương Bảo Xuyến, con gái thứ ba của đại tướng nhà Đường. Bảo Xuyến vừa xinh đẹp lại tinh thông cầm kỳ thư họa nên rất được thương yêu cưng chiều. Trong một lần tình cờ cô được Tiết Bình Quý cứu giúp và đem lòng yêu mến chàng. Nhưng Tiết Bình Quý là con nhà nghèo lại không có học vấn cao rộng như những công tử con quan mà cha cô đã lựa chọn. Bị gia đình phản đối kịch liệt, Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý đã vượt qua mọi lễ giáo phong kiến để đến với nhau. Khi chiến tranh nổ ra Tiết Bình Quý lên đường tòng quân giết giặc, Bình Quý lập được nhiều chiến công được dẫn đầu đội quân chống giặc. Quân địch bại trận, Bình Quý tha mạng cho công chúa Đới Chiến. Cảm kích trước việc làm đó công chúa muốn được gả cho Bình Quý, từ đó Bình Quý được thừa kế ngai vàng. Việc kết hôn của hai người đã mở ra sự giao lưu buôn bán mang lại phồn vinh cho hai nước. Vương Bảo Xuyến sau mười tám năm đợi chờ người chồng trong đau khổ, khi biết được tin đã hiểu lầm Bình Quý và hai người nảy sinh mâu thuẫn nhau.

“Cậu bị cái gì kích thích vậy? Nói nghe một chút.” Mạt Mạt vừa thấy bộ dáng này của cô, không khỏi hưng phấn , trước kia mỗi ngày đều nghe cậu ấy nhắc tới cái người trúc mã kia , mỗi ngày đều tụng đến cả trăm lần, tình yêu bọn họ kinh thiên địa khiếp quỷ thần đến dường nào, Sơn Vô Lăng thiên địa hợp Hiền Ninh mới có thể đoạn tuyệt với cô. . . . . .

Thế nào mới chớp mắt một cái , nha đầu này liền thay đổi?

Thiên Tình cúi đầu, lầu bầu một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện nét thương tâm: “Mạt Mạt, cậu nói thế gian này có phải đàn ông căn bản không thể có một tình yêu vĩnh cữu?”

Mạt Mạt tay cầm điếu thuốc dừng lại, một lát sau cô bé giương môi lên cười lạnh một cái: “Dù sao tớ vẫn chưa từng thấy qua, đàn ông nửa người phía dưới đều là động vật, thấy một phụ nữ , cái nhìn đầu tiên là ngực nhìn lần thứ hai là gương mặt, thiên tính như thế, cậu nói bọn họ làm sao thay đổi?”

Thiên Tình thở dài: “Thấy ba mẹ tớ yêu nhau thắm thiết như vậy thật là ngưỡng mộ, tớ vừa nhìn thấy dáng vẻ hai người như hình với bóng hận không được buộc ở cùng nhau, thật muốn kéo bọn họ triển lãm trên đường đi, hiếm có tình yêu nào như thế, bây giờ tìm đâu ra người như ba mẹ tớ?”

“Ha. . . . . . Cậu ở đó mà hâm mộ đi, đúng rồi, cậu và cái người yêu trúc mã chết đi sống lại của cậu rốt cuộc thế nào rồi? Không phải cậu vẫn luôn đang tìm hắn sao?”

Thiên Tình khẽ dựa trên ghế sa lon, thở hắt ra một hơi: “Hắn muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tớ.”

“Mẹ nó.” Mạt Mạt không khỏi mắng một tiếng, cô biết Mộ Cẩn Hiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng Thiên Tình như thế nào, đả kích phen này xem như không nhỏ.

“Vậy bây giờ cậu dự định làm sao?” Mạt Mạt hút điếu thuốc lá một hơi rồi phun ra ngụm khói hỏi, cô lười biếng khẽ dựa ra sau, hai chân thon dài bắt chéo nhau, dưới ánh đèn trắng đến chói mắt.

“Tớ không biết.” Thiên Tình thở dài, ngón tay đùa bỡn ly rượu trong lòng bàn tay: “Anh ta đã không đợi tớ, không quan tâm đến tớ, sớm quên mất tớ rồi…tớ còn nhớ đến làm gì?”

“Thật chứ?” Mạt Mạt có chút lo lắng nhìn cô hỏi.

“Nếu không thì sao?” Thiên Tình cười lạnh một phen: “Tớ cũng hiểu rõ, mười lăm năm qua tụi tớ chưa từng gặp lại, bộ dáng của anh ta rất được, gia thế cũng tốt, bên cạnh anh ta chắc cũng không ít oanh oanh yến yến vây quanh, không chừng anh ta cũng ôm ấp cả mười cái tám cô gái rồi, tớ chỉ là một cô gái mới lớn trong sạch, tội gì ngã vào, không đáng giá . . . . . .”

Thiên Tình nói xong liền bưng ly rượu lên hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lấy mu bàn tay lau miệng nói: “Mạt Mạt, uống…, uống xong chúng ta khiêu vũ đi, đến lúc đó cho cậu học hỏi một chút nhìn dáng vẻ khiêu vũ đẹp mắt của tớ. . . . . .”

“Cậu đừng làm càn, nếu ba mẹ cậu biết còn không tức chết.” Mạt Mạt biết ba mẹ Thiên Tình đối với trưởng nữ bảo bối này rất nghiêm khắc, nếu biết cô ấy làm càn như vậy, nói không chừng sẽ đưa cô ra nước ngoài ngày ngày giám sát chặt chẽ.

“Tớ đã hai mươi hai tuổi rồi, ngay cả yêu cũng chưa từng trãi qua, tớ không cùng bạn học nam nắm tay, hay hôn qua miệng , không có tùy tiện đi ra ngoài làm bậy, bây giờ tớ muốn tìm bạn trai cũng không được !”

Thiên Tình trề môi nói khẽ xong, cầm chai rượu rót đầy một ly rượu sau đó dốc ngược ly vào trong bụng, Mạt Mạt nhìn cô chậc chậc lắc đầu: “Đều nói tình yêu làm cho đầu óc người ta choáng váng, nhưng dầu gì chúng ta cũng coi như là thiếu nữ thời đại mới, vì một người đàn ông muốn chết muốn sống, Thân Thiên Tình, đây không phải là cá tính của cậu.”

“Tớ cũng không phải là vì anh ta, chỉ cảm giác là mình quá ngu, vì một lời nói chơi khi còn bé, vì một phần tình cảm đơn thuần khi còn bé, tớ vẫn luôn một mình yên lặng chờ đợi , nhưng Mạt Mạt cậu xem, đến cùng tớ đợi là vì cái gì? Cái thế giới này thật làm cho người ta ghê tởm!”

“Có lẽ hắn ta có chuyện gì khó nói nên lời?” Mạt Mạt nhìn cô đau khổ nói, biết cô không bỏ được, không khỏi hỏi lại .

“Nổi niềm khó nói. . . . . . Đừng dùng những lời này nói với tớ, căn bản anh ta không hề nhớ đến tớ như tớ nhớ đến anh ta vậy. Tốt lắm Mạt Mạt, chúng ta