Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212601

Bình chọn: 7.00/10/1260 lượt.

Khải nghe cô nói mà đau đầu không chịu nổi, dứt khoát nhấc cô lên nhét vào trong xe lập tức. Anh cẩn thận khóa lại cửa xe “cạch” một tiếng, sau đó khởi động xe: “Thân Thiên Tình, đây là chính em đã tự tìm chuyện, nếu hôm nay anh không dạy bảo nổi em, chữ “ an” này anh sẽ viết ngược lại!”

“Hôm nay nếu như tôi đầu hàng anh, nếu như không dạy được anh, chữ “thân” này cũng viết ngược lại!” Thiên Tình không chút yếu thế giơ nắm tay nhỏ lên nhìn anh quát lại.

An Gia Khải quay đầu liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Thân Thiên Tình, chữ “ thân” có đảo lại vẫn là chữ “thân”, em đừng có nghĩ đến việc chơi xấu với anh, anh muốn sẽ uốn nắn lại em thành người dễ bảo, về sau em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của anh, em có dám đồng ý không?”

Chương 447: Thế Giới Hai Người

Thiên Tình ăn bữa sáng qua loa xong, lúc này An Gia Khải mới vừa lòng, đồng ý cho cô kéo chiếc va li ra ngoài. Lúc trước Thiên Tình cũng đã vài lần mơ tưởng đến chuyện tranh đấu với anh, nhưng mà không lần nào thắng được nên đành phải bỏ qua.

Lên máy bay, đương nhiên là ở khoang hạng nhất, trong cabin chỉ có cô và An Gia Khải. Bay được một lúc, Thiên Tình bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ghé vào cửa sổ bên cạnh máy bay nhìn mây trời, nhìn chán cô liền ngủ thiếp đi.

Vốn đang xem tài liệu, An Gia Khải quay đầu lại, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô đang cuộn mình ở nơi đó. Hàng lông mi dài buông rủ che đi đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề ở ô cửa sổ, dù bị biến đổi bởi sự đè ép, nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu như cũ.

Bất giác, anh liền mỉm cười, nhờ tiếp viên hàng không mang tới một chiếc chăn mỏng. Anh ôm cô ra, đặt cô nằm gối đầu lên lên đùi của mình, sau đó đắp chiếc chăn mỏng có kẻ ô vuông lên người cô.

Khi lật xem tài liệu, động tác của anh cũng theo bản năng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lúc này suy nghĩ của anh không còn chuyên tâm vào tài liệu như lúc bình thường được nữa. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, trên chiếc trán mềm mại của cô lộ ra một vết hơi đỏ nằm kề ngay phía trên gương mặt trắng nõn. Cô ngủ rất say, có lẽ là do buổi sáng anh gọi cô dậy quá sớm.

Thân thể nhỏ nhắn của cô xoay vặn ở trong lòng anh như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất. Cô cuộn lại trong lòng anh, áp mặt vào nơi bụng dưới ấm áp, cánh tay nhỏ ôm chặt vào eo của anh.

Đúng là một tư thế ngủ kiểu rất tin cậy.

Anh dứt khoát đóng bút lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sau đợt công tác này anh sẽ đến nhà cô để cầu hôn. Cho dù tình cảm của cô đối với anh chưa thân thiết lắm anh cũng không sợ… trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến Mộ Cẩn Hiên, anh cũng không sợ… thời gian còn dài, anh không tin không có cách xoay chuyển tình cảm của cô.

Tựa hồ nụ hôn của anhl àm cho cô bị cảm giác ngứa, bàn tay nhỏ quơ quơ lung tung như muốn gạt vào mặt anh. Nhưng An Gia Khải lại nổi lên ý định muốn trêu chọc cô, anh tránh ra, rồi nhẹ nhàng mổ từng phát từng phát vào ngón tay của cô.

Rốt cục Thiên Tình bị anh làm tỉnh giấc, một đôi mắt to còn đang ngái ngủ, hơi mơ mơ màng màng quan sát anh.

Ánh mắt thuần khiết nhìn anh đầy vô tội, quả thực đã làm cho trái tim của anh dường như tan chảy ra.

“Thiên Tình, anh thích em!” Lời tuyên bố thẳng thắn một lần nữa lại được anh thốt ra. Chính An Gia Khải cũng giật mình kinh ngạc, ánh mắt Thiên Tình lại càng mở lớn hơn. Bàn tay nhỏ bé của cô chống vào lồng ngực của anh, dự định muốn ngăn cản nụ hôn của anh… ai ngờ anh hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự ấy, cứ hung hăng tiếp tục hôn cô. . .

Kỳ thật anh đang muốn che giấu sự xấu hổ của mình… Một người đàn ông đã hai mươi tám hai mươi chín tuổi, hết lần này tới lần khác, không khống chế nổi với một cô nhóc, vừa rồi lại một lần nữa anh bị kích động, không kìm được mà thổ lộ tình cảm của mình, anh thật vô cùng xấu hổ.

Thiên Tình ngủ mơ mơ màng màng, không dự đoán được sự tình lại phát triển đến tình cảnh thế này. Nụ hôn của anh và nụ hôn của anh Cảnh Hiên không hề giống nhau.

Cô không biết là mình bị choáng váng hay là bị đầu độc nữa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút hưởng thụ.

Cảm thấy sự ngăn cản của cô yếu đi, An Gia Khải dứt khoát ôm chặt lấy cô, một tay đỡ dưới gáy, tiếp tục hôn cô sâu hơn. Tựa hồ anh muốn cắn đứt lưỡi của cô…Một loại cảm giác tê dại trong nháy mắt đã chạy dọc theo mạch máu, lan ra khắp cơ thể cô.

“Ưm….” Cô có cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi, vốn dĩ cô đi máy bay trong người đã có chút không thoải mái, giờ phút này cảm thấy hình như dưỡng khí trong cơ thể mình như bị anh rút sạch, càng nổi lên cảm giác đầu váng mắt hoa.

“Thiên Tình…” Khi anh hôn cô, từ khoảng cách giữa môi với răng đã bật ra lời thì thầm mơ hồ thật nhẹ nhàng. Hương vị của cô thật sự quá ngọt ngào, làm cho anh mỗi một lần hôn cô đều thấy không thỏa mãn, không muốn dừng lại.

Nếu lúc này không phải ở trên máy bay, anh thật không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa….

Anh buông cô ra mà vẫn lưu luyến không muốn rời nhìn cái miệng nhỏ của cô hơi bị sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, anh cảm thấy khắp cơ thể, các bắp thịt đều như bị căng cứng lại, tựa hồ máu trong người đều đ


Insane