Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212375

Bình chọn: 10.00/10/1237 lượt.

An Gia Khải hút liên tiếp vài điếu thuốc lá, mới giữ chặt đáy lòng xao động, anh hơi lo lắng cho cô, đi qua bồn tắm lớn bên cạnh nhìn cô.

Vừa nhìn thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người, cô gái nhỏ kia cởi sạch sẽ ra, nằm ở trong bồn tắm miệng không ngừng ưm ưm. . . . . .

An Gia Khải chỉ cảm thấy máu cả người lập tức sôi trào lên, hình như nhiệt độ toàn thân đều ngưng tụ ở trên cái điểm kia, phía dưới lập tức liền truyền đến từng hồi một hết sức chật căng.

Anh cảm thấy trong cổ họng từng hồi khô khốc khó chịu.

Ánh mắt hình như bị đính vào trên người Thiên Tình không thể dời đi, anh biết mình không nên thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh huyết khí phương cương( tinh lực dồi dào), đối mặt tình cảnh như thế này, còn có thể làm Liễu Hạ Huệ, vậy chỉ có một khả năng, giới tính của anh khác thường, thích đàn ông. . . . . .

Nhưng mà, hai mươi ba mươi năm kinh nghiệm nói cho anh biết, anh tuyệt đối thích phụ nữ. . . . . .

“Thiên Tình. . . . . .” An Gia Khải thử thăm dò kêu tên cô. . . . . .

“Nóng quá. . . . . .” Đôi môi Thiên Tình bị chính cô làm cho sưng lên, trên mặt đỏ ửng như thoa phấn hồng càng làm cho người nhìn cả mặt đều nóng lên, càng..càng.. càng đáng sợ hơn, phải . . . . . Đôi tay nhỏ bé của cô, thế nhưng lại gắn vào trước ngực của anh, không chút ý thức nhẹ nhàng nhào nắn. . . . . .

An Gia Khải sờ vào nước trong bồn tắm, trời ạ, đều trở thành nước ấm rồi, muốn thay nước mới cho cô, rồi lại sợ để cô ngâm mình lâu trong nước sẽ sinh bệnh thì sao.

An Gia Khải dứt khoát ôm Thiên Tình ra khỏi bồn tắm, bất cứ giá nào, đưa cô đến bệnh viện là tốt nhất, nếu như cô tiếp tục như vậy nữa, nhỡ đâu xảy ra việc không hay, anh dám cam đoan, Thân Tống Hạo nhất định sẽ lột da anh, lúc đó chuyện anh muốn cưới Thiên Tình hoàn toàn đừng mơ tưởng tới. . . . . .

Ai ngờ, anh vừa mới ôm lấy cô, cô gái kia giống như bạch tuộc gắt gao dán chặt vào anh: “Nóng quá. . . . . . Cứu cứu tôi. . . . . .”

Thân thể mềm mại của cô ở trong ngực An Gia Khải cọ tới cọ lui, cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức hôn lung tung trên cổ trước ngực của anh, An Gia Khải chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ông ông, tựa hồ mạch máu muốn nổ tung, kềm chế không được muốn hôn môi cô, nhưng rồi cố hết sức ức chế ý nghĩ xấu xa của mình. . . . . .

Cô đã bị hạ dược, anh lại còn suy nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. . . . . . An Gia Khải chưa bao giờ nghĩ, mình thế nhưng lại đúng là tên đàn ông vô sỉ như vậy!

Huống chi, nếu như cô tỉnh lại, nhớ tất cả chuyện, có thể hận anh hay không, hoặc là miễn cưỡng mình đi cùng với anh?

Anh nghĩ cái anh cần chính là cô thật lòng thích anh, sau đó khi bọn họ kết hôn, cô cam tâm tình nguyện dâng hiến cho anh!

Hít sâu một hơi, khắc chế muốn sự kích thích của cô, An Gia Khải ôm cô đi tới phòng ngủ, khom lưng đặt cô nằm trên giường lớn, anh vừa định thả tay ra, cô lập tức bắt lấy cánh tay của anh: “Ôm em đi. . . . . .”

Dưới sự lôi kéo của cô, bàn tay của anh đã dán vào trước ngực của cô, xúc cảm mềm mại truyền đến, An Gia Khải cảm thấy thân thể căng thẳng, trong nháy mắt không cách nào hít thở . . . . . .

“Thiên Tình. . . . . .” An Gia Khải thử thăm dò muốn thu tay lại, nhưng không ngờ cô gái nhỏ kia trong miệng ngân nga hình như là rất thoải mái, bỗng hơi nhúc nhích càng ôm bàn tay anh chặt hơn. . . . . .

An Gia Khải bị giày vò cả người cơ hồ đều muốn nổ tung, anh liều mạng hất đầu, muốn đem dục vọng khát khô cổ đè xuống, nhưng giọng nói nỉ non mê muội của cô, khiến anh hoàn toàn không cách nào tránh thoát. . . . . .

Dường như cảm thấy chưa đủ, cô càng thêm dùng sức đem kéo anh sát vào người mình, An Gia Khải lập tức mất thăng bằng, cả thân hình thẳng tắp ngã lên trên người của cô. . . . . .

Chương 450: Không Chào Mà Đi

Vừa tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của cô, trong cổ họng của anh không tự chủ liền thoải mái rên. Ngân một tiếng, nhịn không được liền cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ sưng đỏ của cô. . . . . .

An Gia Khải ở trong phòng mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay ra sờ soạn tìm Thiên Tình, bên cạnh là một khoảng trống không, anh bĩu môi một cái, cô nhóc kia, nhất định núp ở trong phòng tắm khóc thôi. . . . . .

Từ trên giường ngồi dậy, ngủ lâu như thế, tinh thần hình như cũng khôi phục rất nhiều, tiểu yêu tinh kia lăn qua lộn lại với anh cả đêm quả thực sảng khoái.

Đi tới bên ngoài phòng tắm, nhưng bên trong vẫn im lặng không một tiếng động, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn An Gia Khải không khỏi cau mày, nhẹ nhàng gõ cửa: “Thiên Tình?”

Bên tai vẫn yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh cũng không có, An Gia Khải cảm thấy hoảng hốt, định mở cửa, lại phát hiện phòng tắm hoàn toàn không có khóa lại, anh đẩy cửa đi vào, trong phòng tắm trống rỗng, không có bất kỳ ai. . . . . .

Trong lòng An Gia Khải thoáng cái như rớt xuống đáy cốc, anh xoay người ra khỏi phòng ngủ, thật nhanh mở một cánh cửa phòng khác, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của Thiên Tình.

Anh cảm thấy được tay chân bắt đầu phát run, trong đầu ầm ầm một mảnh, hai chân mềm nhũn đứng không vững, lảo đảo n


Insane