XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219973

Bình chọn: 9.5.00/10/1997 lượt.

Hoan Nhan, nãi thanh nãi khí nói chuyện, nghịch mấy cái nút áo, một đôi mắt to tràn đầy linh khí nhanh như chớp chuyển một cái, cô bé cười khanh khách: “Chú đó thật là ngốc nghếch, chú ấy giống như một chú ngốc không nhúch nhích tí nào.”

“Hả?” Hoan Nhan cảm thấy hăng hái, yên lặng nhì khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái; “Tại sao chú ấy lại không nhúch nhích chứ?”

Noãn Noãn cố làm ra bộ nghiêm chỉnh trầm tư chốc lát, sau đó mới đâu ra đấy chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là chú ấy bị bảo bối xinh đẹp hấp dẫn rồi.”

“Ha ha ha. . . . . . Con thật là một tiểu bại hoại!” Hoan Nhan lập tức không nhịn được, cười lớn tiếng, Noãn Noãn thấy mẹ cười vui vẻ như vậy, mắt to càng phát sáng lên, cô bé gật gù đắc ý hướng về phía Hoan Nhan thao thao bất tuyệt: “Xưa có lão Lai Tử thải y ngu thân*, hôm nay cũng có Hứa Thiên Tình kể chuyện cười trêu chọc mẹ vui vẻ. . . . . .”

[*Thải y ngu thân: Lão Lai Tử vốn người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu.

Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên 5, 3 tuổi vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.'>

“Bảo bối, con học cái này từ đâu vậy?” Hoan Nhan mừng rỡ không thôi, tiểu nhân nhi này mới có mấy tuổi, làm sao lại biết chuyện lịch sử ghi lại?

“Đó là trong tập truyện tranh về người xưa, ba đưa cho con.” Noãn Noãn rất đắc ý, ba giây sau lại khôi phục vẻ trẻ thơ, ở trong ngực Hoan Nhan kéo lấy váy của cô: “Mẹ, em trai sinh ra rồi mẹ sẽ không để ý đến. . . . . . Bây giờ con thích bú sữa mẹ có được không!”

“Không sợ bị trêu chọc sao, ở vườn trẻ làm gì còn bạn nhỏ nào bú sữa mẹ nữa?” Hoan Nhan đau lòng ôm lấy cô bé, sờ sờ mái tóc đen bóng: “Hai ngày nữa ba mẹ cũng về nhà rồi, sau này con cũng không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui rồi.”

“Con không mệt .” Noãn Noãn cười hì hì nhìn mẹ, hai cái trán ở chung một chỗ, hai khuôn mặt tươi cười sát lại: “Mẹ, con rất yêu mẹ, mẹ có yêu con không?”

“Dĩ nhiên là có rồi, con là bảo bối mà mẹ thích nhất.”

“Nhưng trong bụng mẹ còn có một em trai nhỏ, mẹ có em trai rồi có thể hay không sẽ không yêu con nữa không?”

“Dĩ nhiên sẽ không, Noãn Noãn là độc nhất vô nhị.”

“Như vậy ba thì sao? Còn có thể biến mất sao? Giống như là trước kia không thấy đâu cả.”

“Sẽ không, người một nhà chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ, có được hay không?”

“Tốt! Vậy buổi tối con có ngủ một mình cũng không sợ, cũng sẽ không nằm mơ nằm mơ thấy ba mẹ không cần con nữa . . . .” Noãn Noãn quắt quắt cái miệng nhỏ nanh, tựa hồ muốn khóc, rồi lại nén trở về.

“Con bé ngốc này.” Hoan Nhan lòng chua xót ôm cô bé, nếu có một ngày, Á Hi, Á Hi không còn nữa, cô làm sao mới có thể nói cho Noãn Noãn?

Nhẹ nhàng ôm thân thể mềm nhẹ nhỏ bé trong ngực, Hoan Nhan chỉ cảm thấy một hồi uất ức, đứa con gái này của cô, thật sự là quá hiểu chuyện, lại quá thông minh, một đứa bé như vậy, làm cho người ta thích rồi lại đau lòng, cô thật sự hi vọng Noãn Noãn, u mê ngu ngốc một chút, cô bé như vậy, có lẽ cũng sẽ không có nhiều lo lắng như vậy, có lẽ sẽ vui vẻ rất nhiều.

“Mẹ, con sang phòng bên thăm ba.” Noãn Noãn cùng mẹ thân thiết, rồi lại không quên ba, thân thể nhỏ bé bò xuống giường liền hướng phòng sát vách chạy đi.

Chương 273: Không Muốn Gặp Lại

“Người mà hôm nay Noãn Noãn nhìn thấy, chính là anh ta, có đúng hay không?” Hoan Nhan thật thấp mở miệng, lại cảm thấy cổ họng như bị chặn lại, khàn khàn khó chịu.

Duy An nhẹ nhàng gật đầu: “Anh ta nhìn thấy Noãn Noãn, chỉ là suy đoán một chút nhưng cũng không thấy rõ, em đã chống đỡ qua rồi . . . . .”

Trái tim Hoan Nhan chợt buông lỏng, cô cảm thấy trong lỗ mũi chua xót khác thường, mà hốc mắt cũng đi theo cháy lên, cô nghiêng mặt, không muốn bị Duy An nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc, cô gật đầu một cái: “Chị sẽ cẩn thận hơn, về sau Noãn Noãn. . . . . . Nhất định không thể bị anh nhìn thấy nữa.”

“Chị, chị thật sự không muốn gặp lại anh ta sao?”

Hoan Nhan chần chừ một chút, lắc đầu một cái, giọng nói có chút trầm muộn: “Không muốn . . . . .”

Duy An không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn nụ cười của anh ta, cậu tựa hồ như thấy được mình lúc mới đi Mĩ, cậu hận An Nhiễm, hận thấu xương, nhưng lại không có cách nào làm ình có thể lập tức dứt bỏ , không biết dùng thời gian bao lâu, mới có thể đem chỗ tình yêu bị mục nát đó khoét đi, nhưng điều đáng mừng là tinh thần anh cũng không tổn thương quá nặng nề, ngược lại thay da đổi thịt, làm cho anh như sống lại làm một người khác.

Nhưng chị gái oán hận cùng Thân Tống Hạo sâu như vậy, chỉ sợ cũng không sánh bằng thù giết cha, không sánh bằng tất cả những gì An Nhiễm đã làm!

Nếu không có Tằng Á Hi, không có đứa bé của bọn họ, chị gái biết làm sao? Nhưng mà đối với Tăng Á Hi, trong lòng cậu thật sự có kính nể và cảm kích, nếu thật sự chị gái có thể cùng anh ấy sống qua cả đời, thì cũng không tính là một chuyện xấu, chỉ là, bệnh của anh ấy. . . . . . Duy An