đưa bọn họ đi đến nhà trẻ nơi Noãn Noãn học, khi đến nơi còn kém mười phút nữa mới tới giờ tan học. Bên ngoài nhà trẻ có rất nhiều phụ huynh đứng chờ tới giờ đón con, mà bên trong hàng rào thì rất nhiều bạn trẻ đang chơi đùa.
Hứa Hoan Nhan nắm tay Á Hi đi tới phía ngoài cổng nhà trẻ, còn chưa đến gần đã nghe ầm ĩ tiếng nói cười, các bạn nhỏ ríu ra ríu rít nô đùa vui vẻ, tiếng thét chói chói tay, bước chân chạy nhảy tung tăng, hai người bọn họ rất ăn ý cùng bật cười liếc mắt nhìn nhau tay nắm càng chặt hơn, cùng tiến bước lại gần hàng rào.
Hai người họ nhìn thấy Noãn Noãn rồi, thì ra cô bé đang chơi bóng cùng với các bạn nhỏ khác, Hoan Nhan và Á Hi đứng gần hàng rào Noãn Noãn chơi đùa, thì ở một phía khác chổ bóng râm có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng yên không nhúc nhích cũng đang nhìn bóng dáng nhỏ bé kia không chớp mắt.
“Các cậu đi qua phía bên kia, tớ không cần hai người chung một tổ, tớ muốn chung tổ với anh Hiền Trữ!” Noãn Noãn ôm trái bóng nhỏ vừa đẩy hai cậu bé dáng gầy gò qua một bên vừa dậm chân tức tối la lên.
Cô bé xinh đẹp tóc đen mềm mại dán vào gương mặt mũm mĩm, trên người mặc váy ngắn đến đầu gối, phía dưới lộ ra bắp chân trắng như ngó sen mịn màng thẳng tắp. Thân Tống Hạo nhìn chằm chằm cô bé đến ngây người, anh vịn hàng rào nhìn cô bé chăm chú mong đợi cô bé quay đầu lại nhìn thấy anh và sẽ nở nụ cười với anh.
“Anh Hiền Trữ em muốn cùng anh một tổ chơi bóng.” Noãn Noãn đuổi được hai cái đuôi đi, lập tức thay đổi nét mặt tươi cười đi đến trước mặt cậu bé ăn mặc chỉnh tề, bình tỉnh và khí thế mười phần, giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nói.
Thân Tống Hạo hìn cô bé hướng về cậu bé trò chuyện quả thật ghen tỵ sắp nổi điên, nếu không phải trước mặt anh có vật cản, anh nhất định chạy vào mang cô bé háo sắc đi, còn bé thế mà đã biết câu kẻ ngốc rồi.
Mộ Hiền Trữ đẹp trai, mi hơi nhíu lại nhưng cũng không né tránh Noãn Noãn, cậu bé đưa tay ra điểm một cái nhẹ nhàng trên trán cô bé, tuy cậu còn nhỏ nhưng giọng nói trầm ổn: “Hứa Thiên Tình, mình không thích chơi bóng.”
Noãn Noãn trên mặt tràn đầy ý cười bỗng sựng lại, tiếp đó đem quả bóng nhỏ trong tay ném bóng ra ngoài, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau sau đó chu cái miệng nhỏ ra hỏi: “Cũng được, vậy anh Hiền Trữ thích chơi cái gì?”
Mộ Hiền Trữ nhìn lại cô bé, đáy mắt ôn hòa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé vừa lấy từ trong túi quần ra một khăn tay nhỏ nhưng sạch sẽ, cúi đầu lau bàn tay dơ hì của cô bé: “Hứa Thiên Tình nhìn xem dơ thế nào.”
Noãn Noãn ngoan ngoãn nhìn cậu nhẹ nhàng lau từng chút một đôi tay nhỏ bé của mình, cô nhìn cậu nghĩ: “Anh Hiền Trữ nhìn thật đẹp mắt, nếu được hôn một cái thì tốt.”
“Còn chảy nước miếng.” cậu bé mi tâm càng nhíu chặt hơn, do dự một tí cậu cũng bỏ cái khăn đang cầm trong tay xuống, đem ngón tay mình lau nước miếng cho cô bé: “Thật bẩn.”
“Anh Hiền Trữ.” Noãn Noãn vui vẻ giống con chuột nhỏ, cô bé nắm áo sơ mi của cậu bé gọi đi gọi lại, không biết vì sao mình thấy vui cứ gọi đi gọi lại tên của cậu ta.
Mộ Hiền Trữ bị cô bé kéo kéo cơ hồ đứng không vững, nhìn đến khuôn mặt chút chút lại tươi cười của cô bé, cậu ra dáng vẻ như ông cụ non thở dài bất đắc dĩ nhìn cô bé: “Em lại muốn làm cái gì, Noãn Noãn?”
“Anh Hiền Trữ, anh lấy em về làm vợ anh đi.” Noãn Noãn bị một tiếng kêu “Noãn Noãn” làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng, lập tức kiễng chân lên ôm lấy Hiền Trữ rồi hôn một cái lên mặt cậu ta!
Chương 287: Phó Thác
“Anh Hiền Trữ, anh lấy em về làm vợ anh đi.” Noãn Noãn bị một tiếng kêu Noãn Noãn” làm cho vui mừng, mở cờ trong bụng, lập tức kiễng chân lên ôm lấy Hiền Trữ rồi hôn một cái lên mặt cậu bé!
Mộ Hiền Trữ ngẩn người, còn nhỏ thế nhưng cậu bé rất mau chóng trấn tĩnh lại, trên mặt cũng không có biểu hiện gì chỉ là khi nhìn cô bé trong mắt cậu lại dịu dàng mang theo tia sáng.
Thân Tống Hạo nhất thời không chế không nổi lớn tiếng kêu to: “Noãn Noãn!”
Noãn Noãn sợ hết hồn, nhưng cô bé vốn ranh mãnh lập tức mở to đôi mắt trông mong nhìn Hiền Trữ, sau lại liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, núp ở trong lòng cậu bé: “Anh Hiền Trữ, người kia thật hung dữ.”
Mộ Hiền Trữ ôm lấy thân người nhỏ bé kia vừa muốn xoay người đi nhìn thử xem, vừa đúng lúc tời giờ tan học, tiếng hát lập tức vang lên, Các phụ huynh bắt đầu chen nhau âm thanh huyên náo ồn ào, Mộ Hiền Trữ buông Noãn Noãn ra, sờ sờ tóc cô bé: “Thiên Tình hẹn gặp lại.”
“Anh Hiền Trữ em có thể đến nhà anh chơi có được không?” Noãn Noãn luyến tiếc nhìn cậu bé, Mộ Hiền Trữ khóe mắt hơi tối lại một chút, cậu bé không nói gì chỉ buông lỏng tay Noãn noãn ra ôm cặp xoay người bước nhanh ra khỏi nhà trẻ.
“Anh Hiền Trữ không phải anh cũng thích em sao?” Noãn Noãn hơi đau thương hỏi, nhưng vẫn đi lấy cặp ôm chạy ra ngoài, các phụ huynh chen lấn ngay cổng lớn nhốn nha nhốn nháo, Thân Tống Hạo lẻ loi xa xa đứng nhìn theo cái bóng dáng nho nhỏ đó.
Thấy cô bé đi ra phía cổng lớn nhà trẻ, anh định chạy lại đón thì nghe một tiếng kêu thanh thúy vang lên: “Mẹ.”
Thân Tống hạo đang bước chợt sững lại, chỉ liếc mắt một cái về phía trước
