
ị, còn có cái gì quan trọng hơn sao với em sao, chị, em xin chị, nếu chị để em lại một mình, vậy em đọc sách, em đi du học, sau này em thành tài rồi còn có ý nghĩa gì nữa, làm sao em có thể nghe thấy người nào đang khích lệ em?
An Nhiễm giống như bị điên chạy về phía nhà trọ, nếu không phải cô từ tầng lầu phía trên của khu nhà cao tầng đối diện nhìn sang, nếu không phải thấy chị của cô lảo đảo những bước chân bất lực, nếu không phải tại cô nghĩ đến chuyện gì đó nên mới ra cây rút tiền kiểm tra lại tài khoản, cô sợ rằng cho đến bây giờ cô vẫn chẳng hay biết gì. . . . . . Trong tài khoản có 530 vạn, cô biết, con số khổng lồ này nhất định cất dấu bí mật gì đó, chị đem toàn bộ tiền để lại cho cô, là vì cái gì?
Cô không dám nghĩ, nhưng vì quá nhạy cảm nên cô cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó, chị nhất định đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện kia có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.
Tâm hoảng ý loạn, cô quên cả việc phải đón xe, một phút cũng không ngừng chạy về phía khu chung cư của An Khả, đó là giữa hè, là mùa An Khả thích nhất trong năm, An Nhiễm dừng bước, trợn to hai mắt nhìn ban công tầng 17, chị cô thích nhất là trồng hoa, nhưng chúng lại khô héo hết cả.
Cô chạy thật vào thang máy, hốc mắt đã trào ra nước mắt từ bao giờ, ào ào tuôn xuống, chị, chị nhất định phải chờ em . . . . .Lúc đang tìm chiếc chìa khoá dự bị để mở cửa, ánh mắt An Nhiễm ngay lập tức bị những giọt máu trên sàn làm cho hoảng sợ, cô giật mình, cánh tay đang mở khoá lại càng run lên, cô điên cuồng đẩy cửa ra, gào lên gọi: ‘Chị, chị đang ở đâu?”
Cô chạy thẳng tới phòng ngủ của An Khả, cửa phòng ngủ chỉ khép lại, tay An Nhiễm đặt trên chốt cửa nhưng lại không dám đẩy ra. . . . . .”Nhiễm Nhiễm, rửa tay ăn cơm thôi!”
“Nhiễm Nhiễm, không chơi nữa, đi ôn tập đi . . . .”
“Nhiễm Nhiễm thật xinh đẹp, đã cao như vậy rồi. . . . .”
An Nhiễm lập tức nhắm mắt lại, đầu ngón tay hơi dùng sức, cửa phòng ngủ cạch một tiếng mở ra, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên, thấy từ mũi và miệng của An Khả toàn là máu, người nằm sõng xoài trên sàn nhà, trên tay cầm chặt hai tấm hình. . . .”Chị, chị thật ác độc . . .” An Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô giống như một bức tượng gỗ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của An Khả, lớp trang điểm trên mặt đã bị rửa trôi, để lộ ra một khuôn mặt đầy những vết thương và nếp nhăn, chị cô mới chỉ 19 tuổi.
An Nhiễm không khóc, nhưng cũng không cười, cô chỉ là ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy hai tấm hình trong tay chị, một người là người đàn ông mà cô hay nhìn thấy trong ti vi, còn một người nữa là chị của cô năm 17 tuổi.
Chương 114: Đến Thăm
Chính xác An Nhiễm không khóc, cũng không cười, cô bệt xuống dưới nền đất, trong tay vẫn cầm hai tấm hình, một bức chụp người đàn ông cô hay thấy trong TV, một bức là chị của cô năm 17 tuổi.
“Chị chính là vì người đàn ông này sao. . . .” An Nhiễm cười nhạt, tờ báo mỏng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm một cái thật chặt, qua làn nước mắt mờ ảo, cô không nhìn rõ những chữ được viết trên tờ báo, ánh mắt cô trực tiếp nhìn đến tờ báo vừa bị cắt bỏ, là ngày mai sao? Người mà chị gái cô yêu ngày mai sẽ kết hôn cùng với một người phụ nữ khác.
An Nhiễm mím chặt môi, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô cùng, cô được chị gái mình bảo vệ vô cùng tốt, v chưa từng tiếp xúc với thế giới tàn khốc bên ngoài, đây là lần đầu tiên trong 16 năm trời cô gặp phải một sự thật kinh khủng, tàn nhẫn như thế, lại chính là vì chị gái chết trước mặt mình.
Cô buông tấm hình trong tay ra, ôm chị gái vào trong ngực, rút giấy từ trong hộp ra, chậm rãi lau từng vệt máu trên mặt chị, lau cho đến khi sạch sẽ, An Nhiễm đứng lên, nâng thân hình gầy gò của chị đặt lên giường, xong xuôi cô bình tĩnh nhìn lại mặt chị gái thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, lấy tấm chăn màu trắng kéo qua trùm lên, . . .Lúc xoay người lại, trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện trên bức hình để rơi trên sàn nhà có một ít chữ đã bị nhoè, cô ngồi xổm xuống, đem hình nhặt lên, cẩn thận đọc dòng chữ: em thực hâm một người phụ nữ sắp gả cho anh, em hi vọng người đó là em, nhưng là em của tuổi 17, đây là lần đầu tiên em cảm thấy ghen tị, và cũng là lần cuối cùng. . Lồng ngực An Nhiễm giống như bị siết chặt lại cơ hồ không cách nào hô hấp, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện thêm một sự âm trầm không phù hợp với số tuổi: “Chị, chị hãy chờ xem đi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi thứ mà chị muốn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hạnh phúc của chị, em sẽ làm cho cái người dám cướp đi hạnh phúc của chị phải trả giá gấp nghìn lần, vạn lần!”
Cô khàn khàn gầm nhẹ, chợt giống như bị điên nắm lấy những tờ báo toán loạn trên sàn nhà cùng bức hình của Thân Tống Hạo cắt từ báo ra, hung hăng lật đi lật lại lại, không hết hận còn ném cả ra ngoài, tờ báo ném đến trên tường, chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ, trong căn hộ an tĩnh cực kỳ, trên ban công vốn dĩ có mấy bồn lô hội xanh mướt cũng khô héo mà chết, chủ nhân không có ở đây, ngay cả hoa cỏ cũng mất đi sinh mạng sao?
An Nhiễm bất lực ngã trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. . . . .