
gáy, chưa nói đến Thân Tống Hạo không quên được Tô Lai, chỉ nghĩ tới bụng dạ đen tối của anh ta, khiến cô ăn cũng không tiêu!
“Shit!” Thân Tống Hạo vứt mạnh điện thoại xuống, cô gái kia dám cắt đứt điện thoại của anh, rồi còn mắt điếc tai ngơ coi như không nghe thấy anh gọi?
Anh tức giận, khiến cô gái ở bên cạnh sợ ngây người, quần áo xốc xếch ở cạnh anh lại không dám đi qua, cuối cùng không hiểu mình đã gặp một người khách như thế nào? Lúc nãy quần áo hai người đã cởi gần hết, anh ta lại đứng lên nhìn điện thoại, sau khi nhìn điện thoại lại gọi điện rồi liên tục nói lời thô tục!
Uống cạn li rượu, vẫn cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh đứng dậy, mặc áo sơ mi, sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài, anh muốn trở về xem cô gái kia có thật sự là an tâm thoải mái, ngủ!
“Tiên sinh, trước…..” Cô gái có vẻ sợ hãi, anh ta dù không muốn cô, nhưng cô đã tiếp anh ta lâu như thế, vậy mà anh ta bây giờ lại dễ dàng rời đi?
Thân Tống Hạo dừng lại, không quay đầu mở miệng nói: “Tôi sẽ tặng cái phòng này chô cô”
Cô gái sửng sốt há hốc miệng, nhìn anh ta đầu cũng không quay lại đi ra ngoài, cô sao thấy mình như ở trong mộng, người này, đầu óc có vấn đề sao?
Thân Tống Hạo vừa khởi động xe, vừa gọi điện thoại cho Kì Chấn, bên kia Kì Chấn có vẻ như là đang ngủ mơ màng, bên này anh giống như nửa đêm động kinh âm trầm ra lệnh: “Cậu ngày mai mua lại gian phòng ở quán bar”
“Thân thiếu cậu nói cái gì, gian phòng gì? Ngày mai không phải là ngày cậu kết hôn sao?”
“Cậu chỉ cần làm thôi, nói nhiều làm gì!” Thân Tống Hạo nói vị trí quán bar, cúp máy, anh gần như không biết tên quán bar này là gì.
Hoan Nhan đứng bên ngoài chung cư, ở ven đường chờ xe, vừa suy nghĩ xem nên đi chỗ nào, nhất định phải tới chỗ ba trước, đón ba đi, sau đó… Trên tay cô cũng không có nhiều tiền, không thể ngừng trị liệu cho ba, trầm ngâm hồi lâu, trong lòng đã loại bỏ suy nghĩ tới chỗ của Văn Tĩnh, lần trước dây dưa với Thân Tống Hạo biết Văn Tĩnh chỉ quan tâm tới cô nhưng thật sự cô không muốn để Thân Tống Hạo tìm được mình.
Đành phải tới chỗ Ka Ka, Hoan Nhan hạ quyết tâm, vừa lúc có một chiếc taxi chạy qua, cô vẫy xe, cuống quít ngồi lên nói địa chỉ nơi an dưỡng của ba.
Xe cô vừa rời đi vài phút, một chiếc Bentley màu đen phóng vào chung cư.
Vừa đi được một nửa cô nhớ tới bây giờ là nửa đêm, quấy rầy ba sẽ không tốt, huống hồ Thân Tống Hạo nhất định sẽ không nửa đêm trở lại tìm cô tính sổ, sáng sớm mai cô sẽ tới đón ba, nghĩ đến đây, Hoan Nhan bảo tài xế thay đổi phương hướng tới quán Pub mà Ka Ka đang công tác.
Mở cửa phòng, Thân Tống Hạo nhạy bén phát hiện có điều bất thường.
Dép ở trong nhà lộn xộn, phòng khác dường như thiếu đi một cái gì, hai tròng mắt đen liếc qua ngôi nhà, môi mỏng nhếch lên, tốt, quả nhiên là rất tốt.
Anh không thay giày đi vào, đốt điếu thuốc, con ngươi tĩnh mĩnh thấp thoáng sau làn khói, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên áo ngủ vứt lộn xộn trên giường, nhìn tủ quần áo ít đến thảm thương của cô, bây giờ cũng không còn bộ nào. Anh tiếp tục tìm, đi ra ngoài phòng khách, túi xách của cô cũng không thấy, còn có một chồng bài thi cũng không có.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lên cái thẻ tin dụng, nếu nhớ không nhầm, lần trước anh rời đi đã để lại cho cô.
Chương 120: Hỗn Loạn Ở Pub
Thân Tống Hạo im lặng, không tiếng động ngồi trên ghế sofa, hút thuốc, anh không để ý tới bất kì cái gì, anh lúc này không phải tức giận cô bỏ trốn, cũng không phải vì người phụ nữ kia, anh cưới cô không phải là vì thích cô, mà vì ông nội thích cô, mà anh vừa lúc, muốn cho cô gái cao ngạo kia nhìn thấy, muốn gỡ lại một ván.
Nghiêng người gạt tàn thuốc, anh vỗ vỗ tay, lấy điện thoại di động, Thân thiếu anh đường đường là người thừa kế duy nhất của Thân thị, từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên, thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ không thể giải quyết được một cô gái nho nhỏ?
“Tới viện an dưỡng An Khang kiểm tra xem một người tên là Hứa Hướng Cảnh còn ở đấy không.”
“Dạ, thiếu gia.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kính cẩn, anh cúp điện thoại, đứng dậy xoay người, một tay nhét vào trong túi quần, lười biếng cao ngạo, đi về phía cửa, đợi đến khi sắp bước ra cửa, Thân Tống Hạo chợt đá mạnh vào bình hoa, mất khống chế nóng nảy rống to: “Shit! Hứa Hoan Nha, đừng để tôi bắt được cô!”
Bình hoa chất lượng thật tốt, đầu tiên là quay trong trên mặt thảm vài vòng sau đó mới đụng vào tường vỡ thành mảnh vụn ở dưới đất, trông rất buồn cười giống như là tâm tình bất định của một người đàn ông nào đó, bỗng nhiên vui vẻ rồi tức giận.
Kì quái, anh rõ ràng không thích người khác, rõ ràng trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là Tô Lai, tại sao lại phải để ý tới thái độ của cô? Tội gì mà phải vì cô không để ý tới mình mà tức giận như vậy?
Anh cũng không rõ, bởi vì từ đầu anh đã không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, người đàn ông kiêu căng tự đại không ai bì nổi này, cho tới bây giờ vẫn không biết cái cô gái cố chấp kiên cường kia giống như một hạt mầm, từ lâu đã lặng lẽ nảy mầm cắm rễ trong lòng anh.
Lái xe không mục đích, nâng cổ tay nhìn đồ