Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212202

Bình chọn: 8.00/10/1220 lượt.

ông thể làm chuyện có lổi với Dennis Lâm được.” Anh đem ngón tay cô nới lỏng ra từng chút,thậm chí khóe môi còn hàm chứa nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt quần áo, khoác lên trên người cô, kéo tay cô đi ra cửa phòng khách vào phòng ngủ sát phòng anh.

“Tôi hy vọng cô được hạnh phúc, cuộc sống sau này tốt đẹp.” Anh hôn lên trán cô, xoay người chần chờ mấy giây, đáy lòng dần dần quặn đau nhưng anh vẫn bỏ đi.

“A Hạo…” Cô dựa cửa lớn tiếng kêu, nhưng anh vẫn không dừng chân.

A Hạo, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp nói cho anh biết một bí mật, cái bí mật đó cô phát hiện khi lần đầu ở chung một chổ với Dennis Lâm… Nếu vừa rồi anh muốn cô, cô tất nhiên không chút do dự nói cho anh biết bí mật kia, hy vọng anh mang cô đi theo.

Nhưng mà anh lại đẩy cô ra, không chút lưu tình đẩy ra.

Lúc tiễn anh lên máy bay, anh thậm chí tàn nhẫn nói, anh cũng muốn kết hôn. .Tô lai muốn giữ lại, cầu khẩn, nhưng cuối cùng vì tự ái cương quyết đối mặt anh nói, cô cũng muốn xem, trừ cô ra, anh chịu cùng người phụ nữ chung sống hết cả đời.

Anh không tức giận như trước, cũng không cười, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, xoay người đầu cũng không quay lại bước đi thẳng.

Khi ra đến phi trường, Dennis Lâm ngậm xì gà đứng trước đầu xe nhìn cô, trong con mắt màu xanh thẫm có một tia giễu cợt: “Thế nào, người yêu cũ không muốn chạm vào cô?”

Tô Lai mệt mỏi không có hơi sức tranh cãi với anh ta, lặng lẽ lên xe: “Đi thôi, ngày mai cử nhành hôn lể đấy!”

Dennis Lâm dập tắt điếu thuốc, lên xe, bên cạnh tay lái đã có người ngồi, anh ta thân mật đưa tay sờ sờ vào mặt người kia: “Bảo bối, kết hôn rồi chúng ta có thể chính thức ở cùng một chổ.”

Tô Lai nghiêng đầu né sang một bên, nhắm mắt, phía ngoài cửa xe màu trà, bầu trời âm u, nước mắt chảy tràn trên mặt.

*************************************Thân Tống Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng không được tự nhiên như trước, chuyến đi California kia, anh vốn cho rằng sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng bây giờ anh lại nhớ tới rõ mồn một ngnay trước mắt.

Lúc Tô Lai gọi anh lần cuối, nếu như dừng bước, sẽ nghe được cái gì?

Nếu anh tranh thủ một lần nữa, người mặc áo cưới hiện giờ đứng cạnh anh có thể là Tô Lai hay không?

Anh không dám nghĩ, cũng không tình nguyện muốn như vậy, có lẽ đây là số mệnh.

Cúi đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé xinh xắn dựa trong ngực anh đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy nhàn nhạt, ngủ rất sâu, xúc cảm ấm áp chân thực, đem anh từ trong ảo tưởng trở lại thực tế.

Anh khom lưng, bồng cô đi về hướng phòng ngủ, cô nhẹ tựa lông vũ, lúc di chuyển giống như đánh thức, cô lầu bầu trong miệng, nằm trong lòng lựa tư thế thoải mái nhất ôm lấy anh: “Thân Tống Hạo….Vẫn chưa trở lại đó…”

“Tôi đã trở về.” Anh trả lời, cúi đầu, hôn lên trán cô, cô giống như nghe được nằm ngủ an ổn, mi tâm giản ra, khóe môi câu lên, trong cơn mơ, có một hạnh phúc tuyệt vời.

Chăm sóc, xức thuốc vào vết thương trên mặt cô, tháo đôi giày cao gót ra, cởi nút cài trên áo dài sườn xám, anh nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, suy nghĩ một chút nhưng không mang cô đi tắm rửa, kéo chăn mỏng đắp qua người cô, anh đứng lên định đi vào phòng tắm, người đang nằm trên giường lật mình , một tay cùng một chân ngăn chặn cơ thể anh lại: “ Đừng đi mà…”

Tim anh co rút một cái, thử kéo tay ra, nhưng cô ôm rất chặt, tuy là ngủ thiếp đi nhưng vẫn kiên trì không buông.

Anh không thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống, khuôn mặt cô nóng bừng dựa vào tay anh dụi dụi tìm kiếm một chút mát lạnh ở mu bàn tay anh, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Một lúc lâu sau, anh cẩn thận rút tay ra nhè nhẹ đi vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nhớ tới bộ dáng tỏ tình ngây ngốc của cô, không khỏi bật cười, anh cũng thừa biết, người phụ nữ ngốc nghếch này mạnh miệng cãi bướng, nói một đường nhưng tâm nghĩ một nẻo.

Chương 129: Kỳ Ngộ Ở Quán Trà

Tân hôn ngày thứ mười.

Bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, đầu tiên đưa tay kéo rèm che cửa sổ soạt một tiếng lớn ra, ánh mặt trời sáng sớm tràn đầy trong phòng ngủ, tỏa ra ánh nắng màu vàng nhạt.

Hứa Hoan Nhan hít thở sâu một hơi dài, giang rộng hai cánh tay, không khí trong lành buổi sáng xuyên vào cửa sổ, cô mãn nguyện nhắm mắt lại đi tới trên ban công, trên tay đang cầm một ly lớn trà hoa hồng, nhìn xuống dưới lầu là một vườn hoa to lớn, cánh hoa vươn lên còn đọng lại giọt sương, cô thoải mái mỉm cười, bất chợt thấy cô đơn.

Hôn lễ ngày thứ hai, anh đã bay đi công tác ở Italia, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về.

Ông nội quan tâm tới thái độ của Thích Dung Dung đối với Hứa Hoan Nhan, cố tình sửa sang lại biệt thự nhỏ này để cho hai người họ vào ở, kế núi gần sông, không khí cực kỳ trong lành, Hứa Hoan Nhan rất thích chổ này.

Chân mang đôi dép lê thoải mái, đến khi uống cạn ly trà, cô mới miễn cưỡng đi xuống dưới lầu, Tần tẩu đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng phong phú, vẫn còn ở trong phòng bếp, Hứa Hoan Nhan mang tâm trạng buồn chán đến ngồi ở ghế salon, biệt thự lớn như vậy, chỉ có mấy người giúp việc, phạm vi hoạt động lại hạn chế trong phòng


XtGem Forum catalog