pacman, rainbows, and roller s
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210640

Bình chọn: 7.5.00/10/1064 lượt.

Hoan Nhan còn chưa nghe xong liền kích động mở miệng, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt này, cô liền buông tay Sầm Mỹ Vân ra muốn xông thẳng tới gõ cửa…”Nhiễm Nhiễm đỡ Quý Duy An về phòng trước, cô ấy nói không cần kêu bác sĩ, Quý Duy An không có gì…” Sầm Mỹ Vân ngập ngừng mở miệng, không dám nhìn sắc mặt thịnh nộ của Hứa Hoan Nhan…”Nhiễm Nhiễm, cô ta là bác sĩ sao? Cô ta nói gì bà cũng nghe theo?” Hứa HoaN Nhan tức giận, sau bình tỉnh lại, cô cũng biết bây giờ không phải là lúc cãi vả, cô xoay người tiến lại lan can tầng hai, ngó xuống tầng dưới thấy người giúp việc. lớn tiếng nói: “Lập tức gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đấy”

“Không cần…” Vốn trong phòng ngủ không một tiếng động, chợt cửa phòng mở ra, âm thanh vang dội mà lại thanh thúy của Nhiễm An An vang lên trấn an lòng người, cô chậm rãi đi ra ngoài, đi theo phía sau là Quý Duy An tinh thần khôi phục thoạt nhìn không khác người bình thường.

“Duy An?” Sầm Mỹ Vân vui mừng lên tiếng, đi qua vài bước nắm tay của anh quan sát tỉ mỉ, chỉ trừ viền bên ngoài khóe mắt hơi đen, còn lại xem ra cũng rất tốt: “Duy An con bị làm sao vậy? Con muốn hù chết mẹ sao?”

Sầm Mỹ Vân quá vui mừng mà khóc,ôm lấy Quý Duy An khóc rống lên…Hứa Hoan Nhan tỉnh táo quan sát hai người trước mặt, lúc ánh mắt quét về phía Nhiễm An An , rõ ràng thấy trong con mắt cô lóe lên một tia khoái ý giễu cợt, Hứa Hoan Nhan âm thầm ghi nhớ, tại sao cô ấy lại hướng về mình lộ ra vẻ mặt như vậy?

“Mẹ, chị, con cũng không biết tại sao đột nhiên lại bị như vậy, nhưng bây giờ thì tốt rồi, Nhễm Nhiễm nói con sau này cũng không xuất hiện tình trạng như vậy nữa, có thể là do tối qua thức suốt đêm làm việc nên hơi mệt một chút thôi.

Quý Duy An mở miệng, nhìn Nhiễm An An đôi mắt phát ra tia dịu dàng, Hứa Hoan Nhan nghe ra trong giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, suy nghĩ một chút, cô cười một tiếng đi tới: “Duy An, chị không biết là làm công việc suốt đêm người bị mệt mỏi, có triệu chứng giống như vậy?”

“Chị… Lời nói này có ý tứ gì? Chẳng lẻ Quý Duy An khỏe lên chị không vui, hay là chị hy vọng phản ứng của anh ấy có triệu chứng gì khác?”

Nhiễm An An không nhanh không chậm mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở nụ cười,trực tiếp nhìn chăm chú vào mặt Hứa Hoan Nhan.

Hứa Hoan Nhan nhất thời á khẩu không nói gì được, cảm thấy chật vật, cũng là Sầm Mỹ Vân cầm tay Hứa Hoan Nhan, lại vỗ vai Nhiễm An An: “Được rồi, được rồi, mẹ biết tụi con cũng vì muốn tốt cho Duy An, nhất là Nhan nhi, không cần tranh cãi làm gì, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm tối đi.”

“Chị, thật xin lỗi, để cho chị và mẹ lo lắng, em thật sự không sao, yên tâm đi.”Quý Duy An đi tới, thân mật ôm vòng qua vai Hứa Hoan Nhan nói xin lỗi.

Hứa Hoan Nhan nhìn Duy An tinh thần phấn chấn, không có chút nào bệnh hoạn, trong lòng cũng dần an ổn xuống, cô gật đầu, rồi lại không an tâm: “Duy An, nếu trong người chổ nào không thoải mái, nhất định phải kêu bác sĩ, biết không? Thân thể của mình không thể qua loa đại khái được.”

Chương 178: Cắt Đứt Chuyện Tốt Và Hứa Mễ Dương Bị Đuổi

Bây giờ anh không có ở đây, ngày trôi qua chậm rãi giống như ốc sên bò trên cành cây, mỗi ngày bẻ ngón tay thầm đếm, giống như đã trải qua ngàn ngày, nhưng mới vừa bóc tờ lịch, anh mới đi không quá nửa tháng.

Thật ra giữa hai người liên lạc không phải là ít, nhưng do anh phải săn sóc ông nội, lại lệch múi giờ, nên nói chuyện với nhau cũng không thất thường, Chỉ là hai người cũng có cảm giác, lần này tách ra, bắt đầu thấy nhớ đối phương vô cùng, Hứa Hoan Nhan hay nhớ lại lời nói trêu chọc của anh, mà anh, cũng hiểu rỏ, mỗi một tin nhắn cô gởi trong đó hàm chứa tình ý biết bao.

Mong đợi sinh nhật, mong đợi anh trở lại, mong đợi hương vị cùng hình bóng anh xuất hiện lấp đầy trong căn phòng to lớn ở biệt thự này, chẳng qua cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi…Thời điểm nằm trên giường, mơ hồ nghe được trong căn phòng sát vách truyền đến đủ thứ tiếng động, Thân Tống Hạo không có ở đây, Hứa Hoan Nhan cũng không muốn làm quản lý công việc nội bộ, ban ngày chỉ có cô và người giúp việc ở nhà, biệt thự này hiển nhiên thành vườn địa đàng của Hứa Mễ Dương.

Không biết đã mấy lần cô ả đã bị Thân Tống Hạo giễu cợt cho cái ý định vòng vo, cuối cùng vẫn là không chịu được cô đơn, Hứa Mễ Dương lại mang về nhà đủ dạng đàn ông, chị Tần và Quản gia cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không cách nào mở miệng chất vấn, chỉ nói với Hứa Hoan Nhan mấy lần, thời điểm cô trở về nhà thường là khuya rồi, nên không gặp mặt cô ả, không biết đang lêu lỏng ở nơi nào, lần này nghe tiếng động ở phòng bên, Hứa Hoan Nhan cũng không ngồi yên, Hứa Mễ Dương làm như vậy, không nói là làm Hứa Hoan Nhan khó chịu, đối với chính thân thể mình cũng không biết quý trọng?

Cả ngày thay đổi đàn ông, không sợ dính vào bệnh gì sao? Càng nghĩ càng thấy không yên, Hứa Hoan Nhan dứt khoát xuống giường, khoác áo ngủ thật dày, bước qua phòng bên gõ cửa.

Trong phòng có giọng trầm rú rít liên tục, Hoan Nhan bực bội kích động gõ cửa hồi lâu, cánh cửa kia tựa như lười biếng từ từ mở ra, Hứa Hoan Nhan vừa nhìn thấy ng