Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210030

Bình chọn: 9.5.00/10/1003 lượt.

i lại, nửa trên của quả táo được gọt bóng loáng, nửa dưới này lại xấu xí, Hoan Nhan hé miệng, dùng sức cắn một miệng lớn, cô phải tìm cái gì đó để làm, nếu không lại suy nghĩ lung tung rồi khó chịu.

Anh rất nhanh đã quay trở lại, chỉ là thần sắc nặng nề khoác áo khoác rồi nói với Hứa Hoan Nhan “Nhan Nhan, công ty có một nhân viên đã xảy ra chuyện, bây giờ anh phải đến đó, em đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh.”

Anh vừa nói, vừa chạy ra ngoài, Hứa Hoan Nhan đứng lên, chạy mấy bước tới bên anh: “A Hạo. . . . . . Anh không thể không đi sao?”

Nhân viên gặp chuyện không may, đây là lý do thật sự sao?

“Nhan Nhan, anh không có thời gian nói nhiều với em, em đi ngủ trước đi, tất cả chờ anh trở lại rồi nói.” Bước chân anh không ngừng lại, tiếp tục đi ra bên ngoài, chỉ là trong thanh âm của anh rõ ràng mang theo sự nóng nảy và không kiên nhẫn .

“Anh có về không? Tối nay. . . . . .”

Anh dừng lại, xoay người, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, hình như hốc mắt còn đỏ cả lên, Thân Tống Hạo lập tức cắn chặt răng, gật đầu một cái liền xoay người sải bước đi vào trong bóng đêm. . . . . Hoan Nhan lảo đảo đuổi theo hai bước, nhưng lại lập tức vịn vách tường đứng lại, “Anh sẽ không về. . . . .Em biết rõ, em đều biết. . . . . .”

Cô nhẹ nhàng nỉ non, xoay người, không quên tắt ti vi, thậm chí còn dọn dẹp trên bàn và dưới đất, rồi mới chậm rãi đi lên lầu, cô ngoan ngoãn tắm rửa, thay chiếc áo ngủ mềm mại, tắt đèn, đắp chăn thật kín, nhắm mắt lại. . . . . . Ngủ đi, ngủ thiếp đi là tốt rồi, cái gì cũng có thể quên.

Cô cho là cô sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng có lẽ tại cô đã tự thôi miên mình, cố gắng quên đi những tổn thương thời điểm, để cho đại não trống rỗng , nên rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. . . . . . Một đêm này, cô ngủ rất say, nhưng lúc sáng sớm thức dậy, cảm thấy trên mặt căng thẳng khó chịu, lại sờ vào áo gối, toàn bộ ướt đẫm.

Bên cạnh không có dấu vết của ai đó, Hoan Nhan chầm chập bắt đầu rửa mặt, cô ôm một chút ảo tưởng, đợi khi cô chuẩn bị xong hết rồi đi xuống lầu, anh nhất định đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm.

Chương 198: Điều Duy Nhất Em Có Thể Làm

Bên cạnh không có dấu vết của ai đó, Hoan Nhan chầm chập bắt đầu rửa mặt, cô ôm một chút ảo tưởng, đợi cô khi cô chuẩn bị xong lúc đi xuống lầu, anh nhất định đang ở trước bàn ăn điểm tâm.

Cô khóc cả đêm nên cặp mắt có một chút sưng, sau khi bước ra đến cửa, cô cảm thấy mình sắp hít thở không nổi nữa, cô rất sợ, rồi lại một lần một lần tự an ủi mình, anh từ trước đến giờ có thói quen dậy sớm, nói không chừng, nói không chừng tối qua anh đã về, mà bây giờ đã rời giường xuống dưới lầu xem báo rồi. . . . . . Hít sâu một hơi, đột nhiên đem cửa phòng ngủ mở ra, Hoan Nhan đi qua hành lang, ánh mắt quét nhìn cả phòng khách, trong phòng bếp truyền đến tiếng xong chảo va vào nhau, còn có mùi thơm lượn lờ quanh chóp mũi, bàn tay Hứa Hoan Nhan đang vịn trên lan can cầu thang lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy một luông khí lạnh từ lòng bàn chân dần dần bốc lên, lan ra toàn thân, cô lấy lại bình tĩnh xuống lầu, trực tiếp đi tới trước cửa phòng bếp giúp đỡ Tần tẩu bưng đồ ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, có chờ thiếu gia không?” Tần tẩu dọn đồ ăn xong, liếc mắt nhìn sang phòng khách, thận trọng hỏi.

“Không đợi anh ấy nữa, chúng ta ăn trước đi.” Hoan Nhan nhẹ giọng mở miệng, kéo ghế ra ngồi xuống , cô không nhanh không chậm rót nửa cốc sữa tươi, uống từng ngụm nhỏ, dòng sữa ấm áp làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn, chợt nhớ tới lúc trước, bọn họ đã từng từng rất nhiều hồi ức tốt đẹp, cùng nhau ăn sáng, tan việc anh tới đón cô, vui vẻ và ngọt ngào cũng không ít, một chút cô cũng chưa từng quên.

“Thiếu gia đã về?” Chợt cô bị thanh âm vui sướng của Tần tẩu cắt đứt, ngón tay của Hứa Hoan Nhan khẽ run run, quay mặt sang, nhìn thấy anh đang đi tới, trên mặt mang theo sự mệt mỏi, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau.

Cô để cốc xuống, đứng lên đi tới bên cạnh anh, tự tay cởi áo khoác của anh ra đưa cho người giúp việc, chậm rãi mở miệng hỏi: “Mọi chuyện đã xử lý xong chưa? Nhân viên đó không sao chứ?”

Ánh mắt anh nhìn cô chợt thay đổi kinh ngạc, dọc đường đi anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cô sẽ khóc, có lẽ sẽ náo, có lẽ là giống như lúc trước lạnh nhạt không thèm để ý tới anh, nếu thật sự như vậy anh ngược lại cảm thấy dễ chịu, nhưng bây giờ, một bụng lời nói anh đã chuẩn bị lại bị vài ba câu của cô làm cho nghẹn ở cổ, chỉ có thể gật đầu một cái, lành lạnh nói: “Đã không có chuyện gì nữa rồi.”

Nhìn anh nói thản nhiên như vậy, Hứa Hoan Nhan thì ngược lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong lòng Hứa Hoan Nhan khẽ biến đổi một chút, trên mặt cô anh sẽ không nhìn thấy được vẻ bi thương.

“Anh còn chưa ăn sáng đúng không.” Cô ôn hòa mở miệng: “Tần tẩu mới vừa dọn lên, anh mau tới ăn đi.”

Anh đi rửa tay một cái, liền đi tới trước bàn ăn ngồi đối diện với cô, cô đang vùi đầu say sưa ngon lành ăn cháo, vẻ mặt hết sức thản nhiên.

“Em. . . . . .” Anh mở miệng, rồi lại không biết phải nói làm sao, muốn hỏi làm sao cô có thể bình tĩnh như vậy, một chút phản ứng cũng không có, hay là muốn hỏi tại


Disneyland 1972 Love the old s