Insane
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210704

Bình chọn: 9.5.00/10/1070 lượt.

ân.

Cô suy nghĩ linh tinh cố tìm ình một lí do, đi một quãng xa, cô mới nghĩ đến việc nên thu dọn một ít quần áo cùng đồ dùng của mình ở nhà Văn Tĩnh.

Tìm trạm điện thoại, gọi cho Văn Tĩnh, cô ấy vẫn đang ở quán bar, nghe âm thanh bên kia hỗn loạn, ồn ào, cô vội cúp máy, gọi taxi đi tới quán bar.

Taxi vừa dừng, Hoan Nhan đã thấy Kì Chấn ôm Văn Tĩnh say khướt đi ra, cô chạy tới “Tĩnh, sao lại uống nhiều thế?”

Văn Tĩnh vừa nhìn thấy cô hai mắt sáng lên, cười to, nắm chặt lấy tay Hoan Nhan: “Nhan à, bạn biết không, hồ ly tinh kia đã bị mình chuốc say, mẹ nó, còn không uống được… nấc… Nhan, bạn hãy tránh xa cô ta, nếu cô ta dám bắt nạt bạn, hãy nói ình biết… ình biết, nhớ không?”

Chương 45: Đùa giỡn thân mật

Văn Tĩnh cười ngây ngô, Hoan Nhan trong lòng trào lên nỗi uất ức khó nói: “Tĩnh à, cảm ơn bạn.”

Xoay người đỡ cô ấy lên xe, khóe mắt liếc đến hai bóng người ôm chặt nhau, Lâm Thiến nửa người dán sát vào Thân Tống Hạo, mà trên mặt anh ta hiện ra vẻ hưởng thụ.

Ngực Hoan Nhan nhói đau, đang muốn quay đi, Lâm Thiến nhìn thấy ánh mắt của cô, liền vặn vẹo vòng eo, toát lên vẻ dụ hoặc, đôi tay giống như dây leo bò lên cổ Thân Tống Hạo: “Hạo … Đêm nay ở lại được không?”

Âm thanh mềm mại như nước truyền đến tại mọi người, Văn Tĩnh cơn giận bộc phát: “Mẹ nó, giờ không phải là mùa xuân, sao có người đã gấp gáp thèm muốn đàn ông đến như vậy rồi?”

Thân Tống Hạo coi như không nghe thấy, gương mặt không chút thay đổi, đối với người chủ động dâng tới cửa cũng có chút hứng thú… Lâm Thiến cười duyên một cái, ánh mắt xem thường nhìn Hoan Nhan: “Còn hơn có người muốn cũng không có ai để ý! Hạo… mình về thôi, em thấy lạnh quá…”

Hai mắt long lanh ngập nước nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn trước mắt, bằng bất cứ giá nào, đêm nay cô phải khiến cho người đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình!

“Được, em yêu chúng ta đi thôi…” Anh ôm sát lấy cô ta, hai người gắn chặt lấy nhau vui vẻ lướt qua Hoan Nhan, không biết là vô tình hay cố ý, khi đi ngang qua bên người cô, anh mắt cũng không thèm nhìn, bả vai huých mạnh vào cô, khiến cô lảo đảo suýt ngã.

Hoan Nhan thẫn thờ nhìn phía sau lưng hai người, cố gắng kiềm chế mới không để nước mắt rơi xuống, hai tay nắm chặt… “Nhan à, mình hỏi bạn, bạn có biết Thân Tống Hạo này là kẻ lăng nhăng không?” Văn Tĩnh say rượu người nghiêng ngả lảo đảo, một mình Kì Chấn không thể giữ được cô, tay chân luống cuống, nhíu mày nhìn cô hất tay mình ra tới bên cạnh Hoan Nhan… “Hình như, bóng dáng này nhìn rất quen… A, anh ta không phải là người khi dễ bạn hôm đó chứ!”

Văn Tĩnh hét ầm lên, Hoan Nhan nhìn nàng cười yếu ớt: “Tĩnh, mình trước đây không quen anh ta, bây giờ cũng không.”

Theo Văn Tĩnh lên xe, lấy túi xách của mình, cô khéo léo từ chối Kì Chấn có ý tốt muốn đưa cô trở về, đi thẳng tới điểm chờ xe bus.

Thân Tống Hạo cũng không đóng cửa kính xe, cách trạm dừng xe bus nửa thước, Hoan Nhan cố gắng gạt bỏ khả năng nghe của mình, nhưng thanh âm rên rỉ khiến người ta tim đập mặt đỏ vẫn truyền đến… “Hạo, chúng ta về nhà, ở đây còn có người đang nhìn…” Lâm Thiến bị trêu chọc nhanh chóng động tình, áo bị cởi hết một nửa dựa vào trong ngực anh, nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng người bên ngoài xe, Hứa Hoan Nhan… “Bản thiếu gia muốn ở trong xe…” Thân Tống Hạo không e ngại mở miệng, bàn tay đưa nắm lấy ngực cô, bóp nhẹ, Lâm Thiến toàn thân mềm rũ không còn chút sức lực ngã vào trong lòng anh.

Chương 46: Không có chuyện gì

Tay anh tùy tiện sờ, vuốt trên người cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé kia.

Tóc buông thả rơi trên vai, quần bò bạc phếch, áo sơ mi bình thường đơn giản, chỉ là bóng dáng sau lưng kia, quật cường đến nỗi làm người khác đau lòng.

Tự dưng có chút phiền chán, anh mím môi, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ: “Thiến, em rất đẹp…”

Anh mở miệng, đẩy cô xuống ghế, bàn tay theo chiếc váy ngắn đi vào, tai quần lót viền tơ tùy tiện vuốt ve… “Uhm… Hạo, anh nhẹ chút… ” Lâm Thiến ánh mắt mơ màng, hai má đỏ hồng, xinh đẹp và quyến rũ.

Anh kinh ngạc phát hiện mình lại không có chút ham muốn nào, nhìn người phụ nữ quyến rũ đầy dụ hoặc dưới thân mình, trong lòng anh ngay cả một chút phản ứng bình thường cũng không có.

Ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô im lặng đứng đó, gương mặt bướng bỉnh có chút buồn… Gió thổi bay mái tóc lộ ra vầng trán cực kỳ giống một người, anh hoảng hốt, bàn tay đang chu du thám hiểm vội dừng lại.

Lâm Thiến đang động tình bất mãn chu môi, hai tay nắm lấy tay anh: “Hạo, sao lại dừng?”

“Có người đứng ngoài xem, mất hứng…” Anh đẩy người phụ nữ trong lòng ra, tròng mắt vừa đảo, quả nhiên thấy lưng cô thoáng chút cứng đờ, đúng lúc xe bus vừa tới Hoan Nhan bước nhanh xuống đường, đang lên xe bước chân hơi dừng một chút, quay sang xem thường nhìn hai người: “Xe chấn thật không hợp với thân phận của Thân tiên sinh, hay là người phụ nữ của anh ngay cả khách sạn cũng không xứng được ở?”

Cô vẫy tay, cười rạng rỡ: ” Tạm biệt, Thân tiên sinh, Lâm tiểu thư!” Bước lên xe, bỏ tiền xu vào trong hộp tiền, cô tìm ch