The Soda Pop
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211220

Bình chọn: 8.5.00/10/1122 lượt.

ịch một tiếng, chiếc gối sắp bị vò nát trong lòng bàn tay bay ra đập vào cánh cửa phát ra tiếng kêu, Hứa Hoan Nhan mất khống chế nhào vào trên giường, nước mắt không tiếng động chảy ra.

Xin hỏi, anh đánh cô một cái tát, lại nói cô không cần để ở trong lòng, Thân Tống Hạo tiên sinh, anh nghĩ cô là người như thế nào?

Y phục đưa tới rất nhanh, Hứa Hoan Nhan thật nhanh đem mình chỉnh trang cho thoả đáng, không chút do dự mở cửa ra, đây không biết là cái nơi quỷ quái gì, lại thêm một tên đàn ông biến thái, cô căn bản không nghĩ mình sẽ ở lại thêm một giây đồng hồ!

Đi đến tiệm bánh ngọt vẫn thường xuyên làm từ chức, cô muốn bắt đầu tập trung làm luận văn tốt nghiệp, không có thời gian đi làm, lúc đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Hứa Hoan Nhan cũng cảm thấy có chút thu hoạch. Mặc dù tiền lương rất thấp, bà chủ rất hà khắc, nhưng cô cũng đã học được cách làm rất nhiều loại bánh ngọt!

Đem tài xế đuổi đi, cô một mình không có mục đích đi dạo ở trên đường, dứt khoát hôm nay không đi học, một nửa gương mặt bị sưng thành như vậy, bảo cô có cách nào mà đi học chứ .

Đi dạo đến lúc trời tối, Hứa Hoan Nhan trở nhà trọ ở trường học, cô biết một số thứ mình không thể chống lại, nhưng tối nay cô thề không về.

“Thiếu gia, Hứa tiểu thư trở về trường học.” Tài xế từ xa nhìn thấy Hứa Hoan Nhan tiến vào cửa trường, liền bắt đầu gọi điện thoại.

Bên kia điện thoại anh trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: “Anh tiếp tục coi chừng, nếu cô ấy đi ra ngoài thì lập tức thông báo cho tôi, ngay bây giờ tôi sẽ qua trường.”

Chương 69: Lần đầu tiên nói xin lỗi

Điện thoại của người đầu kia trầm mặc giây lát, sau mới chậm rãi nói: “Anh tiếp tục coi chừng, nếu cô ấy đi ra ngoài hãy báo cho tôi biết, bây giờ tôi đi đến trường cô ấy.”

“Dạ, thiếu gia.”

Tắt điện thoại, Thân Tống Hạo cúi đầu, bắt đầu chăm chú theo dõi CD cầm trong tay, lông mi rũ xuống đôi mắt thâm thúy nhìn không thấu anh nghĩ gì, sóng mũi cao nhìn rất đẹp mắt, môi mỏng khẽ mím lại cho thấy sự quyết đoán của anh, cẩn thận lấy đĩa CD ra khỏi hộp, anh nhìn đĩa CD trong tay gần như còn mới nguyên, rất cuộc thở dài nhẹ nhõm…Đem đĩa CD bỏ vào máy, nhấn nút phát, âm thanh vang lên, cũng không phải giọng ca tuyệt vời,âm thanh rè rè không ngừng tuôn ra, nó đã hoàn toàn bị hư.

Thân Tống Hạo giống như mất hồn, ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt đen nhánh dần không có tiêu cự, ánh mắt nhìn xa xa, qua vách tường bên kia, cô gái mặc quần trắng nhảy lên dập dờn giữa biển hoa, trong lòng anh lại hé ra một cảnh khác: “Ngồi yên nào, anh ngoan ngoãn ngồi yên, không được nhúc nhích, kiên nhẫn khoảng nữa giờ nửa thôi

“Hoàn hảo! Vợ bé nhỏ của anh dáng dấp thật đẹp mắt!”

Sarah Brightman ở Thế vận hội sẽ biểu diễn, khi đó chúng mình cùng đi nhé, anh thích nghe cô ta hát.

…”Anh bận nhiều việc như vậy, làm sao đi được? Anh rỏ ràng đồng ý rồi, anh biết em rất thích hoa hướng dương mà…”

“Thân Tống Hạo tiên sinh, anh yêu công việc nhiều hơn em sao?”

“Dennis Lâm đang ở trang viên, anh ấy vì em trồng rất nhiều hoa Hướng dương, em muốn vẽ bao lâu tùy thích, mãi mãi không chán, tại sao anh không thể đối xử với em giống như anh ta?”

Đôi mắt cô dần tràn ngập nước mắt, Thân Tống Hạo hốc mắt đau xót, ngón tay run rẩy bấm nút ngừng lại, lấy đĩa CD ra, anh bình tỉnh nhìn nó, trước đây giữa họ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng mà, Tô Lai, anh quyết định không nghĩ đến nữa…Anh có thể tưởng tượng thấy, cô mặc quần trắng tay cầm bản vẻ, ngồi an tỉnh giữa biển hoa Hướng dương rực rở vàng óng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

Anh có thể tưởng tượng cảnh cô và Dennis Lâm yêu nhau, rồi đính hôn , kết hôn, sau lại sinh con…Hạnh phúc đó thật ngọt ngào biết báo

Cô tại thời điểm hạnh phúc đó, có lúc nào chợt nghĩ tới anh không?Nếu như lúc nào đó, đêm khuya vắng vẻ cô chợt nghĩ tới anh, như vậy anh cũng mãn nguyện rồi.

Ngón tay mở ra, anh đem vất đĩa CD vào thùng rác, Tô Lai, chuyện chúng ta đã trở thành dĩ vảng rồi.

Anh đóng cửa lại đi ra ngoài, màn đêm dần buông xuống, anh yên lặng lái xe chạy từ từ về trước.

Lúc chiếc xe thể thao hiệu Bentley dừng ở dưới lầu khu nhà trọ cô, gây chú ý đến rất nhiều nữ sinh, mà anh sau khi xuống xe, càng thu hút nhiều ánh mắt hoặc là kinh ngạc hoặc là ái mộ, anh ung dung thản nhiên, thậm chí không giống như ngày trước, đối với các cô gái mặc đồng phục học sinh nhưng váy ngắn ngủn cũng không huýt sáo một tiếng.

Trông coi khu nhà trọ là một cô gái trẻ tuổi, thấy Thân Tống Hạo tiến vào, mặt đã đỏ bừng.

“Ngài….Anh không thể vào , đây là nhà trọ nữ sinh.”

Cô gái cúi đầu, rồi nhịn không được lại ngẩng lên quan sát anh chàng đẹp trai trước mắt mình, anh ta quả thật đẹp trai hết sức.

“Tôi chỉ muốn đi tìm bạn gái tôi thôi, hôm nay tôi làm cô ấy giận.” Tiếng nói nhẹ nhàng, dễ nghe làm cho cô gái đứng trước mặt, càng lúc nét mặt càng đỏ hơn. Trời ạ…anh chàng đẹp trai này, vậy mà lại dịu dàng quan tâm, thật dễ khiến người ta hư người!

“Anh, anh…vào nhanh ra mau nhé, tôi để anh vào là không tuân theo nội quy trường học rồi đấy!”

Cô gái nói lắp ba lắp bắp, lui một bước nhường anh đi vào.