XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211731

Bình chọn: 8.00/10/1173 lượt.

ta sẽ nói cho anh ta biết, bây giờ đi rửa mặt sạch sẽ,. đừng khóc,có tớ ở đây không cần phải sợ, Nhan nhi.”

Văn Tĩnh yêu thương sờ sờ mặt cô, quyết định tạm thời không cho Kỳ Chấn biết, quan hệ mấy người đó khá tốt, nếu biết liền sẽ nói cho Thân Tống Hạo, còn nữa nếu thông qua người khác nói cho Thân Tống Hạo biết Hứa Hoan Nhan mang thai, e rằng anh ta không vừa lòng cho là Hứa Hoan Nhan cố ý tung tin mình có thai ra ngoài để bức hôn anh ta…Cô không thể nói ra, Hoan Nhan còn chưa tốt nghiệp, vạn nhất phát sinh ra chuyện gì, đối với Hoan Nhan ảnh hưởng danh tiếng thật là xấu.

Nhìn cô lên xe Thân Tống Hạo, Văn Tĩnh ôm một bụng tâm sự lái xe trở về.

“Mắt em sao lại hồng vậy?” Anh vừa lái xe, vừa nghiêng đầu sang hỏi thăm.

“ Hả? Có sao?” Hứa Hoan Nhan làm ra vẻ nhẹ nhỏm mang chút ý cười “Có lẻ vừa rồi mỏi mắt, lấy tay xoa nhẹ.”

“Đừng có lấy tay dụi mắt, sẽ bị lây nhiễm.” Giọng nói của anh dịu dàng, chỉ là vẻ mặt vẫn mang nét cợt nhã không kiềm chế được.

Yên lặng gật đầu, Hứa Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt anh, tựa như khoảng thời gian này sống chung rất tốt, cô dần dần cũng không bài xích, ngoại trừ anh đào hoa, bá đạo, thỉnh thoảng không biết xấu hổ, cũng đi lang chạ ở ngoài, thì có thể coi anh như là một người đàn ông tốt.

“Đang nhìn cái gì?” Giọng nói anh từ tốn lại dễ nghe, Hứa Hoan Nhan mặt hơi hồng lên, quay đi thấp giọng nỉ non: “Không có gì.”

“Hình như em có tâm sự?Anh nhạy cảm nhận thấy cô có chút khác thường so với lúc chia tay buổi sáng.

“Không có, không có…”

Cô cuống quýt lắc đầu, rồi không nhịn được bật thốt lên: “Em, em muốn hỏi anh một chuyện.”

Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Thân Tống Hạo liếc mắt nhìn màn ảnh nhảy lên một con số, đốt một điếu thuốc: “Em nói đi.”

Hứa Hoan Nhan khẩn trương nuốt nước bọt một cái, lòng bàn tay ướt đẫm, nắm chặt phía dưới chổ ngồi, cô lấy hết dũng khí, quay sang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong khói thuốc mờ ảo kia: “Nếu trong đám người phụ nữ bên cạnh anh, có người mang thai vậy thì anh sẽ tính sao?”

Anh lập tức quay mặt sang, như có điều suy nghĩ nhìn lại cô, đáy mắt dần dần xa rời: “ Dĩ nhiên là không muốn.”

Ngực Hứa Hoan Nhan căng thẳng, tim như bị giội một bát nước lạnh, quay đầu lại trên mặt vẫn mang nét cười: “Không có trường hợp ngoại lệ sao?”

“Em mang thai?” Anh lạnh lùng mở miệng, tiếp theo lắc đầu một cái như trả lời câu cô vừa hỏi.

Chương 83: Đêm Trước Khi Anh Đi

“Cô mang thai?” Anh lạnh lùng mở miệng, sau đó lại lắc đầu một cái, trả lời vấn đề của cô, Hoan Nhan lập tức tỉnh táo, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn anh, mỉm cười: “Anh nói đùa gì thế? Tôi và anh sắp đến hỳ hạn kết thúc giao dịch, tôi làm sao lại để mình mang thai?”

“Nhưng có mấy lần chúng ta không dùng biện pháp an toàn.” Đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển. Anh dập tắt điếu thuốc, khởi động xe, nhìn con đường phía trước, lạnh lùng mở miệng.

“Anh cũng biết trên thế giới này còn có loại thuốc gọi là thuốc tránh thai sao?” Hoan Nhan giọng điệu nhẹ nhàng, trong lòng cũng không thoải mái, không có ngoại lệ, không có ngoại lệ, như vậy, cô, Hứa Hoan Nhan, cũng chỉ là một trong vô số tình nhân của anh ta.

Coi như là có thể cùng anh ta sinh hoạt, cùng chung gối, có thể ở trong lòng anh tỉnh dậy, thì thế nào?

Cô nghĩ mình quá quan trọng, kết quả thu lại được một nỗi sỉ nhục lớn.

Anh không nói, nhưng lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, cô nói cô uống thuốc tránh thai, thì ra cô thật sự chỉ muốn cùng anh có quan hệ giao dịch, không hề có một chút xíu dự định cùng anh kết giao.

“Tôi ngày mai sẽ bay tới Califfornia, một mình cô ở đây chú ý an toàn, tôi sẽ chuẩn bị tiền sinh hoạt cho cô, đồ trong phòng cô biết cái gì không thể động, những thứ khác tùy tiện dùng, một tuần sau tôi sẽ trở lại, mặc dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chờ tôi trở lại, số điện thoại của tôi không thay đổi, có chuyện gì trực tiếp gọi cho tôi.”

Yên lặng một lúc lâu, anh không giải thích ném ra một đống lời nói, Hoan Nhan chỉ là chết lặng gật đầu, không hề đem lời nói của anh để trong lòng, cô đăm chiêu suy nghĩ, cô mang thai, đứa bé này là của cô, toàn bộ, tất cả, là con của cô.

“Cô có nghe thấy không?” Không thấy cô trả lời, anh có chút bực bội cất giọng chất vấn.

“Hả? ừm… Tôi biết rồi, có chuyện sẽ gọi điện cho anh.”

Hoan Nhan phản ứng kịp, cuống quít đồng ý.

“Cô dường như đối với việc tôi rời đi không có phản ứng?” Anh mày càng nhíu chặt, nhưng không giảm bớt được vẻ anh tuấn, đường cong gò má cực kỳ lưu loát, làm cho người ta nhìn thấy không nhịn được mặt đỏ, tim đập.

“Hả? Vậy phải có phản ứng gì?” Cô tâm tư rối loạn, suy nghĩ không theo kịp.

“Cái gì gọi là phải có phản ứng?” Anh hai lông mày gần như dính sát vào nhau, có chút tức giận.

“Anh đi có việc gì?” Cô hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, sau đó nói sang chuyện khác.

Anh làm như chẳng có chút hào hứng, nghiêng mặt nhìn phía trước chuyên chú lái xe, không hề nói nửa lời.

Hoan Nhan cũng im lặng trầm mặc, trong xe không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông.

“Có đói không?” Anh đi hướng khác, không phải là đường trở về nhà, H