Insane
Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

rực rỡ mỉm cười, một bức cảnh đẹp thật là mộng ảo.

Thủy Băng Nhu tìm một quyển thơ ở trên giá sách đi tới nằm trên võng, khắp phòng hoa chỉ nghe thấy tiếng cô lật sách soàn soạt soàn soạt. Một lát sau, mí mắt cô càng ngày càng nặng, cuối cùng cứ như vậy ngủ thiếp đi, cô không biết là trong nhà kính còn có một đôi mắt kinh ngạc vẫn luôn chú ý tới cô kể từ khi cô bắt đầu tiến vào nhà kính trồng hoa.

Thanh Phong vốn là đi tới nhà kính để tìm hoa cúc làm nguyên liệu chế biến bánh ngọt, ai biết sẽ thấy một màn khiến hắn kinh ngạc như thế, cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Một hồi nghi vấn luẩn quẩn trong lòng hắn, cho dù hắn đã gặp không ít phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như cô.

Cô giống như búp bê bằng sứ vậy, làm cho người ta kinh ngạc vô cùng, sợi tóc màu đen giống như thác nước lũ lũ lướt qua gương mặt, khiến cho lòng người mềm mại rung động. Một đôi con ngươi sáng trong giống như biết nói, tĩnh lặng sáng trong suốt, sáng chói lọi như sao, da thịt trắng nõn hoạt nộn, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh hoạt hấp dẫn, vào giờ phút này cô giống như mỹ nhân ngủ khiến người ta động lòng.

Thanh Phong ôm lấy trái tim đang nhạy loạn của mình, bước chân không khống chế đước đi về phía chiếc võng, theo bước chân đến gần, hắn có thể cảm nhận được mùi thơm ngát không thuộc về nhà kính trồng hoa, tim của hắn đập nhanh hơn.

Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại liền phát hiện ông chủ đang đứng ở cửa nhà kính đằng đằng tức giận trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn đã đoạt bảo bối gì của anh ta vậy.

Đối với Hoàng Phu Tuyệt mà nói, vào giờ này khắc này anh hận không thể phế đi Thanh Phong, hôm nay thật vất vả hủy bỏ tất cả xã giao, để có thể về nhà sớm với Nhu nhi, anh vội vàng từ công ty trở về, được Quản gia báo cho biết Nhu nhi đang ở nhà kính. Đi tới nhà kính trồng hoa, không nghĩ tới Thanh Phong cũng ở đây, hơn nữa nhìn cử động vừa rồi của hắn giống như mơ ước bảo bối của anh, rất khó tưởng tượng nếu anh tới chậm một bước, hậu quả sẽ như thế nào. Thanh Phong đáng chết, mới sáng sớm hôm nay vừa cảnh cáo hắn, không ngờ lời nói của anh đối với hắn lại là vào tai nọ ra tai kia. Rất tốt, xem ra lâu đài là không thể chứa chấp đại phật này rồi (nguyên văn đúng là “đại phật” nhé mọi người).

Hoàng Phu Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo liếc Thanh Phong một cái, nhẹ nhàng đi tới bên võng, lấy tập thơ ra khỏi tay cô, sau đó ôm cô rời khỏi nhà kính.

Thủy Băng Nhu cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, đến mắt cũng không trợn một cái chỉ khẽ mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực của anh, giống như con mèo nhỏ, tìm một tư thế thoải mái thích hợp ngủ tiếp.

Nhìn dáng vẻ thận trọng của Hoàng Phu Tuyệt, Thanh Phong có hồ đồ hơn nữa cũng biết cô gái kia chính là vị tiểu thư trong miệng của mọi người trong lâu đài, trời ạ, mới vừa rồi ông chủ tức giận đằng đằng chằm chằm nhìn hắn cũng là bởi vì hắn nhích tới gần bảo bối của anh ta sao? Vậy chẳng phải là lúc này anh ta sẽ đuổi hắn đi sao, không được, bây giờ còn không đúng lúc rời đi, trong lâu đài mới là nơi an toàn nhất. Xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp rồi. Thanh Phong xoay người ra khỏi nhà kính.

CHƯƠNG 37: NỔI GIẬN

Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi về phía gian phòng của cô, dọc theo đường đi rất nhiều người giúp việc thấy cảnh tượng này cũng đã miễn dịch, chỉ cung kính cúi người chào, sau đó lại vội vàng trở lại với công việc của mình.

Chỉ cần là nhân viên làm việc trong lâu đài đều biết nữ chủ nhân của lâu đài chính là tiểu thư Thủy Băng Nhu, nhưng ở bên ngoài vẫn có một đống lớn động vật giống cái không thức thời giống như ruồi bọ nghĩ dính lấy ông chủ, nhưng thật may là ông chủ chỉ thích tiểu thư Nhu nhi, tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy sự thành công, trong lâu đài ai mà không biết, Nhu nhi tiểu thư tâm địa thiện lương, hơn nữa cũng không tỏ ra coi thường người giúp việc, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.

Hoàng Phu Tuyệt mang Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền cho nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó xoay người đi vào thư phòng (phòng sách).

Trong thư phòng, căn phòng lớn như thế chỉ có một trăm tấc bên trong bình phong là có ánh sáng, chỉ thấy Hoàng Phu Tuyệt ngồi trước bình phong, trong LCD trên tường xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, trên sống mũi rất thẳng treo một cặp kính đời mới (thời thượng), mắt kính trong suốt không giấu được đôi mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian.

“Hoàng, thế nào? Tôi giới thiệu thợ làm bánh ngọt rất không tệ chứ?” Trong màn hình Lạc Tân Thần vui vẻ cười nói, trên mặt mang vẻ hài lòng không nói nên lời.

“Cậu còn không biết xấu hổ dám hỏi tôi câu đó à.” Hoàng Phu Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Tân Thần, giống như anh có thâm thù đại hận gì với hắn vậy.

“Nghe nói buổi trưa hôm nay, trong lâu đài có người đổ bình dấm chua? Ha ha ha. . . . . . tôi thấy cậu cũng quá thích ăn dấm đi! Cậu tin nhưng người khác không tin tính tình của bảo bối nhà cậu sao? Ha ha ha. . . . . Thế nào mà cậu cả ngày đều đem mình ngâm vào trong bìn