XtGem Forum catalog
Nguyện gả cho đại đương gia!

Nguyện gả cho đại đương gia!

Tác giả: Nhuế Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

uý trang! Nha đầu này kiên quyết không chịu thông báo lên núi, cứ muốn xông thẳng lên.”

“Hiên đại ca, người ta muốn tạo bất ngờ cho huynh thôi mà! Huynh có vui mừng khi gặp muội không?” Kỳ Tử Lam ngẩng đầu hỏi.

“Tất nhiên là vui mừng rồi! Như vậy đi, cho đến khi tiền bối du ngoạn trở về, muội cứ ở lại Tập Anh sơn trang đi. Kỳ tiền bối, ngài đồng ý không?” Âu Dương Hiên đề nghị.

Âu Dương Hiên nói như thế, vừa đúng ý định trong lòng của Kỳ Phi Bằng. Thứ nhất, tình cảm Âu Dương Hiên dành cho Lam nhi đều viết rõ ràng ở trên mặt, ông vốn chẳng có gì phải lo lắng, ông chỉ cần đợi nha đầu Lam nhi này thông suốt, trở lại chuẩn bị đồ cưới là được. Thứ hai, để nha đầu này ở lại đây, vừa đúng dịp để cho hai đứa vun đắp tình cảm, tránh việc con bé đến Tứ Xuyên làm cho Đường Môn long trời lở đất. Ừ! Cứ quyết định như thế đi!

“Nếu như cậu không ngại nha đầu này phiền hà, chịu để cho nó lưu lại, tất nhiên là phu thê chúng ta không có dị nghị gì rồi.”

“Thật tốt quá, Hiên đại ca, đây là lần đầu tiên muội đến phương Bắc, huynh phải dẫn muội đi chơi xung quanh đó!” Kỳ Tử Lam nghe vậy, hưng phấn đến kích động, hoàn toàn không lo lắng bản thân mình sắp phải ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

“Đợi ta làm xong việc nhất định sẽ dẫn muội đi.” Âu Dương Hiên vỗ vỗ bả vai nàng, cưng chiều nói. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía Kỳ Phi Bằng, “Kỳ tiền bối, nếu như thuận tiện, không bằng tối nay hãy ở tệ trang nghỉ lại một đêm!”

“Không, lão phu cùng thê tử phải xuống núi rồi, về phần tiểu nữ, nếu như con bé không ngoan ngoãn, mong hãy quản giáo giúp! Lão phu xin từ biệt.” Kỳ Phi Bằng nói xong liền kéo Đường Tâm Điệp đứng dậy.

“Vãn bối tiễn ngài ra cửa.”

Thế là sau khi Kỳ Phi Bằng và Đường Tâm Điệp ủy thác Kỳ Tử Lam cho Âu Dương Hiên xong liền yên lòng đi vân du tứ hải.

* * *

Tại lương đình trong Anh uyển của Tập Anh sơn trang, có một đôi phu thê đang nói chuyện với nhau.

“Bạn già, năm nay con trai của chúng ta cũng đã 24 rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa có vợ con gì, ông nói xem có phải đã muộn rồi không?” Vị phụ nhân trong lương đình mở miệng nói chuyện trước.

“Muộn gì chứ? Nam nhân mà! Thường hay để ý tới sự nghiệp, cho nên nó mới chưa có ý định thành thân thôi! Mấy năm nữa nó lại không đòi cưới thê tử để làm ấm giường ấy chứ, bà cứ chờ mà xem.” Vị nam tử trung niên trong lương đình đáp lại một cách thảnh thơi.

“Ông không phải là nam nhân à? Sao tôi không thấy ông để ý đến sự nghiệp thế? Năm đó lúc ông còn chưa lấy tôi, đã lưu tình khắp nơi từ lâu rồi, sao ông không giống con trai mình, đã hơn 20 rồi mà vẫn chưa biết mùi vị phấn son là gì! Còn nữa, ý của ông là ông lấy tôi là để đặc biệt làm ấm giường cho ông đúng không hả?” Vị phu nhân kia bỏ qua vẻ mặt lo lắng ban đầu, chuyển thành vẻ mặt ‘quyết không bỏ qua’.

“Bà này, ý tôi là nói. . . . . . nói. . . . . . ấy, không phải lúc đầu chúng ta đang thảo luận chuyện của con sao? Sao giờ lại chuyển chủ đề lên người tôi vậy.” Nam tử trung niên vừa thấy kiều thê nghiêm mặt lại, vội vàng cầu xin tha thứ, để tránh buổi tối phải ngủ ở sương phòng trong Sỉ viên.

Vì dời đi lực chú ý của thê tử mà ông đành phải đổi gấp đề tài trở lại người con trai.

Đôi phu thê này chính là cha mẹ của Âu Dương Hiên —Âu Dương Hoa và Hồng Ngọc Kiều.

Hồng Ngọc Kiều liếc Âu Dương Hoa một cái, không đáp lời.

Âu Dương Hoa thấy thế, vội vàng bồi thêm một câu: “Bà à, đừng nóng giận, bà tức giận tôi sẽ đau lòng lắm, chuyện của con rất quan trọng, đừng nhắc đến những chuyện cũ năm xưa nữa!”

Hồng Ngọc Kiều bị lời nói của ông làm cho tức cười.

“Đúng rồi, bạn già, nghiêm túc mà nói, liệu con của chúng ta có thể thích nam nhân đẹp hay không?” Người làm mẹ là bà không thể không nghĩ đến trường hợp này, nếu không thì sao chưa từng nghe thấy con nó nói thích cô nương nhà nào, hoặc là nhìn thấy nó và hai hỗn tiểu tử Đạm Đài Đình cùng Công Tôn Dục vào Bách Hoa phường ở trên trấn chứ?

“Bà đừng có suy nghĩ lung tung, con của chúng ta rất bình thường! Tôi thấy ——”

Đột nhiên lời nói của Âu Dương Hoa bị một nữ hài chạy từ ngoài Anh uyển vào cắt ngang.

“Cha, mẹ, hai người nhất định không tin đâu, đại ca, đại ca huynh ấy. . . . . .” Nữ hài kia chạy gấp đến nỗi thở không ra hơi.

“Nhu Nhu, có chuyện gì vậy? Đại ca con làm sao?”

Nữ hài này chính là muội muội của Âu Dương Hiên —Âu Dương Nhu.

“Đại ca huynh ấy ôm một cô nương từ bên ngoài trang xông vào!”Giọng điệu của Âu Dương Nhu cho thấy tính nghiêm trọng của chuyện này.

Bởi vì từ đời thủ lĩnh trước của Tập Anh sơn trang cho tới gã sai vặt phòng bếp đều biết Âu Dương Hiên xưa nay không gần nữ sắc, ngay cả Thiệu Lâm – biểu muội của Âu Dương Hiên – đang trú tạm ở Tập Anh sơn trang nhiều lần vô tình hoặc cố ý bày tỏ ý ái mộ với hắn, hắn đều dùng thái độ huynh muội để đối đãi. Hôm nay hắn lại ôm một cô nương trước mặt mọi người, cũng khó trách Âu Dương Nhu lại kinh ngạc như thế.

“Nhu Nhu, con chắc chắn người kia là đại ca con chứ?” Hồng Ngọc Kiều không tin.

“Không nhầm đâu ạ! Kể cả là quần áo, diện mạo, đều là đại ca không sai ạ! Đại ca còn nói Diệp Phong và Diệp Vũ đừng đi theo h