
lệnh, vừa thuận đường học hỏi thêm kiến thức lấy thêm kinh nghiệm, nhưng vào một đêm lại bị kẻ khác đánh lén, do sơ sẩy nên bị trúng độc, may mà được Lam nhi cô nương phát hiện. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp nên vãn bối mới có thể giữ được mạng nhỏ này.”
“Cậu có biết người đánh lén mình là ai không?”
“Lúc đó không dưới mười người đánh lén vãn bối, hơn nữa đều che mặt, vì vậy vãn bối không biết chúng là ai.” Âu Dương Hiên xấu hổ nói. Mấy năm sau sẽ phải lựa chọn thủ lĩnh, hắn lại sơ xuất như vậy, ngay cả tư cách của người được đề cử cũng không có.
“Công tử không cần cảm thấy xấu hổ, lấy ít địch nhiều khó tránh khỏi có sơ xuất, huống chi tuổi công tử còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, bị thương là điều khó tránh, có thể giữ được mạng đã là ‘may mắn trong bất hạnh’ rồi.” Kỳ Phi Bằng thành tâm nói với hắn.
“Vãn bối vẫn phải đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.”
Kỳ Phi Bằng khoát tay áo, ý bảo hắn không cần đa lễ. “Vậy công tử đã truyền được lệnh chưa?”
“Chưa truyền được.”
“Vậy công tử hãy ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, chờ thân thể hồi phục như cũ hãy đi truyền lệnh, sau đó quay lại hàn xá ở một vài ngày được không? Lam Nhi đã trở lại Yên Lam sơn trang hơn nửa năm, con bé không thân thiết với tỷ tỷ của mình lắm, hơn thế trong sơn trang lại không có bạn cùng tuổi để chơi, cho nên bình thường không ai chơi cùng con bé cả. Vừa rồi ta thấy hình như con bé rất thích công tử, cho nên lão phu mạo muội mời công tử lưu lại, chơi với con bé vài ngày, không biết công tử có bằng lòng không?”
“Vậy phải cám ơn Kỳ tiền bối trước rồi.” Âu Dương Hiên sảng khoái đồng ý, không biết tại sao, hắn lại hết sức thích ở chung chỗ với Kỳ Tử Lam.
“Thứ cho vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối có biết người mười năm trước đã mang Lam nhi cô nương đi là ai không?”
“Lão phu cũng không biết rõ. Hơn nửa năm trước Lam nhi trở lại, nhưng kiểu gì cũng không chịu nói trong mười năm con bé mất tích đã xảy ra chuyện gì. Lão phu và thê tử cũng đã từng thảo luận về chuyện này, nếu Lam nhi đã trở về, hơn nữa theo như con bé nói, mười năm này hình như người kia hết sức thương yêu nó, vì vậy chúng ta quyết định không hỏi tới cùng nữa. Túi gấm mà con bé mang bên mình, cây sáo ngọc và con dao vàng đeo trên tay, đều là của người mang con bé đi, nửa năm nay, lúc nào con bé cũng mang chúng theo bên mình, coi như bảo bối.” Kỳ Phi Bằng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Hiên, nên không hề giấu giếm hay lảng tránh câu hỏi của hắn.
“Công tử, như vậy lão phu cáo từ, nếu công tử cần gì, cứ nói cho Lam nhi, nó sẽ phái người đi chuẩn bị. Còn nữa, nếu công tử muốn đi dạo xung quanh, thì hãy đưa Lam nhi đi cùng, có điều ngàn vạn lần không được vận công, thân thể của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.” Kỳ Phi Bằng nói xong liền rời khỏi căn phòng.
Kỳ Phi Bằng vừa đi ra khỏi căn phòng, đã nhìn thấy Kỳ Tử Lam ngồi trên bậc thang miệng ngậm cọng cỏ.
“Lam nhi, con có thể vào rồi.”
Kỳ Tử Lam vừa nghe xong liền vui mừng đứng lên, xoay người vội vàng vào phòng. Kỳ Tử Lam vừa bước vào phòng đã thấy Âu Dương Hiên đang mình trần muốn thay quần áo. Kỳ Tử Lam hoảng hốt, vội vàng xoay người, trên mặt cô bé nhanh chóng xuất hiện hai rặng mây hồng.
“Xin. . . . . . xin lỗi, ta nên gõ cửa .” Cô bé nên nghe lời dạy của mẹ từ sớm rằng vào phòng người khác phải gõ cửa trước! Vào lúc này Kỳ Tử Lam mới nhận ra lời nói của Đường Tâm Điệp rất hữu dụng.
“Lam nhi, muội có thể quay lại rồi.” Giọng Âu Dương Hiên trầm thấp truyền đến từ sau lưng Kỳ Tử Lam.
Nghe thấy giọng Âu Dương Hiên, lúc này Kỳ Tử Lam mới chậm rãi quay đầu lại, “Ta không cố ý đâu! Có phải ta rất không có lễ giáo không? Mẹ ta thường bảo ta phải gõ gửa trước phòng người khác, mà ta luôn coi lời của mẹ như gió thoảng qua tai.” Kỳ Tử Lam ngượng ngùng cúi thấp đầu.
“Không cần căng thẳng, ta không ngại. Muội có rảnh không? Có thể dẫn ta đi tham quan nơi đây không?” Âu Dương Hiên đi tới trước mặt Kỳ Tử Lam, nâng cằm cô bé lên.
“Được, được chứ, cũng vài ngày ta chưa đi chơi rồi!” Kỳ Tử Lam vui mừng kéo Âu Dương Hiên đi ra ngoài, sự xấu hổ khi nãy đã bị cô bé ném ra chỗ khác rồi.
Âu Dương Hiên đi sau lưng Kỳ Tử Lam không khỏi bật cười. Có lúc tiểu cô nương này như một bà cụ non, nói năng rõ ràng mạch lạc; có lúc lại chẳng khác gì cô bé mười tuổi, dù nhăn mặt hay tươi cười đều rất ngây thơ hồn nhiên.
Kỳ Tử Lam đi dạo xung quanh Yên Lam sơn trang cùng với Âu Dương Hiên. Đầu tiên là gặp Trần tổng quản, một lát sau lại thấy lão Ngô đang quét sân, Kỳ Tử Lam chào hỏi bọn họ cực kỳ thân thiện, đồng thời giới thiệu Âu Dương Hiên với bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới hậu viện, Âu Dương Hiên thấy một tiểu cô nương – lớn hơn Kỳ Tử Lam một chút – đang ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía bọn họ,, không biết đang làm gì, vừa nghe đến có người tới, lập tức đứng lên quay người lại, hai tay đặt sau lưng, mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm hai người
* * *
Kỳ Tử Yên từ chỗ người làm biết được trước đó vài ngày Kỳ Tử Lam cứu một nam tử trẻ tuổi trúng độc. Mặc dù cha đã bức độc ra ngoài cho hắn, nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Kỳ Tử Yên vốn tò