
bốn phía, che lấp tầm nhìn. Mọi người dò xét xung quanh một hồi, lại không thấy có gì khác thường như trước, liền quyết định nghỉ ngơi một chút, rồi xuống núi.
Lâm Xuyên chọn một tảng núi đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy túi nước ra uống.
Nếu trong núi không có yêu ma, e rằng tiền thưởng cũng không có. Nhưng dù sao, mọi sự bình yên mới là tốt nhất. Hắn nghĩ như vậy, cười thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Trường Cần đi tới, mang theo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đè thấp thanh âm, mở miệng nói: “Lâm Xuyên sư huynh, đệ có chuyện này muốn hỏi huynh à…”
“Ừ.” Lâm Xuyên đáp hắn một tiếng, cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì.
Trường Cần nuốt nuốt nước miếng, hơi đỏ mặt, do dự một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Sư huynh… Huynh… Huynh có phải cùng Phương Thanh sư bá… À… Cùng Phương Thanh sư bá…”
“Muốn nói gì, thì nói nhanh đi.” Lâm Xuyên thúc giục hắn một tiếng, giơ túi nước lên uống.
Trường Cần nghe vậy, lấy hết can đảm, nói một hơi: “Có phải huynh cùng Phương Thanh sư bá song tu không?”
Một câu này, làm cho Lâm Xuyên vừa uống được một ngụm nước liền phun ra. Hắn ho khan vài tiếng, nhíu mày nói: “Nói bậy bạ gì đó!”
Trường Cần sợ hãi nhìn hắn, vô tội nói: “Mọi người đều nói như vậy mà, nên đệ mới đến hỏi một chút… Chẳng lẽ không phải?”
“Làm sao có thể! Nàng là sư phụ của ta!” Lâm Xuyên giận dữ, “Là ai nói hươu nói vượn?”
Trường Cần biểu tình càng vô tội hơn, nói: “Huynh đừng nóng giận mà. Thực ra cũng không thể trách mọi người nghĩ nhiều. Huynh nghĩ mà xem, Phương Thanh sư bá cùng Thương Hàn sư bá có một trận chiến, nên phải đi bế quan. Nhưng không hiểu sao lại xuất quan —— lúc trước còn ở cùng huynh một đêm, đúng vậy không? Sau đó, lúc gần đến núi, Phương Thanh sư bá đột nhiên thay đổi… Ặc, nói như thế nào nhỉ… À, chói lọi! Đúng không? Nhìn qua giống như công lực mạnh thêm vài phần vậy, tối hôm qua mặt Thương Hàn sư bá vô cùng đen đúng không! Trong khoảng thời gian ngắn lại biến hóa như vậy, trừ bỏ song tu, còn có thể là cái gì!”
Lâm Xuyên nghe xong, đỡ trán thở dài, “Hoàn toàn không phải…”
“Thật sự không phải?” Trường Cần nửa tin nửa ngờ, “Ôi? Đây là cái lý lẽ gì vậy?”
Lâm Xuyên nhìn hắn, thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, nói: “Trường Cần sư đệ, ta biết đệ xưa nay ăn nói vô tư. Nhưng mà, đệ nói đùa với ta thì được, còn nếu nói nửa câu mạo phạm sư phụ ta, đừng trách ta…”
“Được được được…” Trường Cần vội xua tay cầu xin tha thứ, “Huynh đừng nóng giận, ta không nói nữa là được.” Hắn vừa nói xong, lại chuyển đề tài, nói, “Nhưng mà, nói ‘Song tu’ cũng không tính là mạo phạm mà. Cửu Nhạc tiên minh chúng ta cũng không làm ‘ đại hội Hợp linh ‘, chính là vì muốn tìm người thích hợp để song tu…”
Trường Cần còn nói chưa xong, đã thấy Lâm Xuyên đầy rẫy sát khí. Hắn vội ngừng đề tài này lại, cười gượng đứng dậy, nói: “Ha ha ha… Đệ chưa nói gì là được.” Hắn nói xong, nhanh chóng chạy sang một bên.
Lâm Xuyên bất đắc dĩ, cũng lười nhiều lời cùng hắn. Nhưng kỳ quái là, cái sự tình “Nói hươu nói vượn” này lại nhẹ nhàng thâm nhập vào lòng. Hắn tự nhiên nhớ tới hình dáng xinh đẹp của nàng, nhớ tới vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nhớ tới một khắc kia khi hoa đan quế rơi xuống cái gáy trắng nõn của nàng…
Hắn phát hiện ra ý niệm trong đầu mình, nhất thời khiếp sợ, lập tức đứng dậy, lắc đầu.
Ngay lúc hắn đang cố gắng bình tĩnh lại, thì ngực hắn bỗng nhiên nóng rực lên, cứ như có ngọn lửa đang bùng cháy trong đó. Đầu hắn bỗng trống rỗng, tiếp đó liền thấy khí huyết toàn thân không ngừng nóng dồn lên.
Hắn đang lo sợ nghi hoặc, lại phát hiện bầu không khí quanh mình có biến hóa kỳ lạ, cảm giác thấy điềm xấu. Cái đệ tử khác cũng phát hiện ra hiện tượng kì dị, đều đứng dậy, cẩn thận đề phòng.
Chỉ thấy trong màn sương mù màu xám kia, có hai bóng người mờ ảo đi tới.
Hai người đều là nam tử trẻ tuổi, người đi phía trước vóc người rất cao, khuôn mặt gầy, trên ngũ quan khôi ngô tuấn tú kia còn mang theo vẻ ác liệt. Hắn mặc áo bào màu tro, cánh tay phải trống rỗng, chắc là bị tàn tật. Còn người đi sau hắn, là một nam tử mặc y phục màu đỏ, nhìn qua chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo quả thật rất tuấn mỹ. Môi mỏng khẽ nhếch, mang theo một chút tà nịnh.
“Các người là ai? !” Trong hàng ngũ đệ tử Dịch Thuỷ, có người tiến lên một bước, lên tiếng hỏi.
“Ngay cả chúng ta cũng không biết, vậy mà còn dám lên núi?” Nam tử áo đỏ mở miệng, khinh miệt nói.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong chớp mắt bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng thú vật gầm rú không ngớt, không đến chốc lát, một bầy yêu vật tụ tập lại, quây thành hình tròn, bao vây mọi người…
…
Lại nói dưới chân núi, Phương Thanh cũng không có tâm tình để nghỉ ngơi. Nàng ra ngoài doanh trướng, đứng giữa một vùng đất trống, nhìn núi Mặc Lưu trước mắt, ánh mắt ẩn chứa sầu lo.
“Kiểu ăn mặc trang điểm đó không thích hợp với muội.”
Phía sau, đột nhiên có người nói như thế.
Phương Thanh không cần quay đầu, cũng biết là ai. Nàng hơi mỉm cười, mở miệng nói: “Tại sao Thương Hàn sư huynh lại nói vậy?”
Thương Hàn lạnh lùng tiến lên, nói: ” Người luyện võ sao có thể ăn mặc yêu