
một trận cùng tên yêu ma này. Nhưng nếu giao thủ, ảnh hưởng đến xung quanh, chỉ sợ tòa nhà này sẽ sụp mất, thêm nữa còn liên lụy đến dân chúng trong thôn trấn. Hiện giờ không biết các sư huynh các sư đệ khác ra sao, chẳng lẽ cũng đang gặp nguy hiểm? Tòa nhà này có các đệ tử thường xuyên đi tuần, lại có Thương Hàn trấn giữ, yêu ma làm sao có thể đột nhập vào vừa dễ dàng vừa trắng trợn như thế?
Nam tử áo đỏ đứng giữa màn mây mù, ánh mắt vòng qua Lâm Xuyên, khẽ quét qua Phương Thanh phía sau hắn, trào phúng nói: “Thật vô dụng, cuối cùng lại bị Dịch Thuỷ đình bắt…” Hắn nói xong, lại nhìn về phía Lâm Xuyên nói, “Tránh ra!”
Lâm Xuyên nghe hắn nói thế, tay cầm kiếm lại càng nắm chặt hơn. Tên yêu ma này đến là để cứu nàng sao? Như vậy, nàng cũng là môn hạ của phủ Cức Thiên, đây mới chính là đồng bọn của nàng…
Lòng hắn trấn định lại, cầm kiếm đáp: “Yêu nghiệt, ngươi nghĩ rằng bây giờ còn là sáu năm trước sao?”
Lâm Xuyên vung kiếm lên, xuất chiêu “Phi Sương”. Tuy một chiêu này khá đơn giản, nhưng nhờ vào sức mạnh của bảo kiếm Tinh Lưu, mà uy lực xuất ra không hề tầm thường, huống chi tu vi của Lâm Xuyên đã tăng lên rất nhiều, lại càng mạnh mẽ hơn.
Nam tử áo đỏ nhướn mày, phi thân ra bên ngoài. Lâm Xuyên nhanh chóng đuổi sát phía sau, vung kiếm ép sát. Lúc này nam tử áo đỏ mới thu lại vẻ khinh thường, chuyên tâm ứng phó Lâm Xuyên. Quanh thân nam tử áo đỏ lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như mạng nhện đang tung ra, đám bụi gai màu đỏ bắt đầu vặn vẹo trườn về phía Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên hơi lùi người xuống, mở bàn tay trái ra, gọi bảo kính Uyên Rừng, niệm thuật: “Minh quang chiếu động, khai giải kính giới!”
Chiếc gương chợt lóe sáng, như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước đang xao động, chỉ nháy mắt đã nghiền nát đám bụi gai. Nam tử áo đỏ lập tức kinh ngạc, hắn tung người đứng trên một cái cây gai, từ trên nhìn xuống Lâm Xuyên nói: “Kính Ngưng Uyên Rừng, kiếm vũ Tinh Lưu…’Tuyệt Cảnh’ đã đem tất cả những thứ đó truyền cho ngươi sao?”
Lâm Xuyên nghe những lời này khiến lòng hắn lại nhói đau. Những ký ức lại ùa về, còn nhớ rõ ngày đó, hắn từng trách Phương Thanh chưa bao giờ dạy hắn dù là một chiêu nửa thức. Nhưng Phương Thanh lại cười nói: “Toàn bộ đều truyền hết cho ngươi rồi.”
Đúng vậy, toàn bộ đều truyền cho hắn. Nàng nhận hắn làm đồ đệ, lấy bảo kính Uyên Rừng giúp hắn chống đỡ lại sự tàn phá của ma chủng, truyền bảo kiếm Tinh Lưu cho hắn để hắn có thể giành chiến thắng tại đại hội đấu kiếm, sau đó sẽ để hắn kế nhiệm chức vị Đàn Chủ. Tất cả những thứ nàng có, đều đã trao hết cho hắn từ lâu rồi. Để rồi cuối cùng, ngay cả tính mạng cũng…
Sau những suy nghĩ này, tâm tư của hắn lại càng nặng nề hơn. Nhưng không thể giải thoát sự nặng nề này bằng cách tự trách cùng tự oán chính mình, nên cuối cùng hắn chỉ còn duy nhất một cách để phát tiết—— kẻ hại chết sư phụ hắn không phải hắn, mà là phủ Cức Thiên! Chỉ còn cách tiêu diệt hết yêu ma, hắn mới có thể an ủi sư phụ trên trời cao!
Sự thù hận, bắt đầu bùng cháy trong lòng hắn, đốt nóng huyết mạch của hắn, trước mắt chỉ còn một màu máu che phủ, làm mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn bỗng cảm thấy một cơn đau nhức, cơn đau này khiến hắn nhận ra, đây không phải là do cảm xúc của hắn, mà chính là những biến dị do ma chủng bị kích động!
Ma chủng đã nhập vào tâm, liên kết với tâm mạch, nếu không chết, thì không thể loại trừ. Hắn mặc dù đã luyện được “Kính kiếm song thành”, nhưng vẫn không thể trừ bỏ được ma chủng trong người, chỉ có thể dùng thuật Ngưng Kính để áp chế nó. Nhưng với tu vi của hắn hiện nay, cho dù có dốc hết lực chiến đấu, thì cũng không đến mức kích động đến ma chủng. Vì sao?
Khi Lâm Xuyên suy nghĩ, thì động tác của hắn cũng bắt đầu chậm dần. Nam tử áo đỏ kia thấy thời cơ đến, lập tức phi thân xuống, dẫn theo vô số bụi gai tấn công hắn. Lâm Xuyên khôi phục lại bình tĩnh, giơ gương lên ngăn cản, đập vỡ bụi gai, đẩy lui đòn công kích của nam tử áo đỏ.
Nam tử kia chỉ hơi lui lại, mà không hề né ra xa. Hắn giương vẻ mặt tà nịnh cười cợt nói: “Trông dáng vẻ của ngươi kìa, thật sự rất đáng thương đó…”
Giờ phút này, ma chủng càng lúc càng nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể Lâm Xuyên, giống như lửa nóng thiêu đốt dưới da thịt, khiến hắn đau đớn vô cùng. Lâm Xuyên cắn răng cố nhịn đau, cố gắng điều tức ngưng thần. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, thì chân khí nội tức cũng không chịu nghe theo sự khống chế của hắn. Một loại cảm giác khó chịu vô cùng đang dần dần ăn mòn thân thể hắn, nhiễu loạn tâm mạch cùng khí huyết.
Hiện tượng này… Là bị trúng độc?
Đến lúc này hắn mới cảm thấy mình quá sai lầm. Lúc trước trong cốc Hủ Tức, hắn từng rơi vào cạm bẫy của yêu ma, rồi bị trúng ma độc. Nhờ có thuật Ngưng Kính hộ thân, nên chất độc vẫn chưa lan ra toàn thân, sau này cũng chỉ xử lý vết thương qua loa đơn giản. Vì thời điểm này có quá nhiều chuyện xảy ra, nên hắn không kịp thanh độc vết thương. Lại không ngờ tới phần ma độc còn sót lại hồi xưa lại vẫn mạnh mẽ như vậy. Bây giờ chất độc đã lan ra toàn thân, xâm nhập vào tâm mạch, kích thích ma chủng hoạt động…
Thời điểm này hắn cũ