
hi lớn lên, nó có phẩm chất tính nết như thế nào đương nhiên ta biết rất rõ. Cái gì mà sát hại đồng môn, khi sư diệt tổ, quả thực là nực cười.” Khi bà nói những lời này, thì đồng thời ánh mắt chuyển về phía Thương Hàn, “Thương Hàn Đàn Chủ, câu giáo lý đầu tiên của phái ta là gì, ngươi còn nhớ chứ?”
Thương Hàn hờ hững đáp: “Âm dương hóa dịch, thượng thiện nhược thủy. Động minh tự kính, phong mang như kiếm.” (Sơ sơ: Âm dương dung hòa, thiện lương như nước. Sáng tỏ tựa gương, sắc sảo như kiếm.)
“Nói rất đúng, ‘Sáng tỏ tựa gương’ … Gương của ngươi bao lâu rồi chưa lau?” Thiên Vân nói trào phúng một câu, rồi cũng không để ý đến hắn nữa, quay đầu nói với Nghi Huyên, “Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập đệ tử, vào cốc cứu người!”
Tuy mệnh lệnh nghe vừa vô lý lại bá đạo, nhưng chúng đệ tử không ai dám kháng mệnh. Thiên Vân thân là trưởng lão, vai vế thậm chí còn cao hơn Vân Ẩn thượng nhân, lại là một trong các Ngũ Hiền, tu vi danh tiếng không hề tầm thường. Chuyện vào cốc cứ vậy mà được quyết định.
Thương Hàn cũng không hề phản bác, chỉ yên lặng quay đầu, nhìn thoáng qua cốc Hủ Tức đầy khói mù. Ma chướng âm khí trong cốc mang màu sắc u ám, chậm rãi nhuộm lên đôi đồng tử của hắn…
…
Khi Phương Thanh mở mắt ra chỉ thấy một mảng màu u ám, cô phát hiện mình đang đứng dưới trời mưa tầm tã, và đứng đối diện với cô chính là một Phương Thanh khác. Người đó mặc bộ váy màu ráng mây, màu sắc diễm lệ đó ánh lên làm hai má cô ửng hồng. Trên mái tóc cài vài bông đan quế tỏa ra hương thơm dìu dịu, càng làm tăng thêm vẻ tươi đẹp yêu kiều.
Thế nhưng, vẻ mặt của cô ấy lại hoàn toàn tương phản với trang phục, không hề có nửa phần kiều thái nữ nhi, mà lại hiên ngang lạnh lẽo đến thấu xương. Cô cầm bảo kiếm trong tay, dáng người thanh tú, giẫm lên xác yêu ma chậm rãi bước về phía trước, uy nghi trác tuyệt.
Phương Thanh kia nhìn vừa xa lạ lại vừa thân quen, cô vừa định bước đến nói chuyện, thì thấy một bóng người di chuyển đến phía sau lưng cô ấy. Gương lóe sáng lấp lánh, khiến cô ấy đứng nguyên tại chỗ không thể cử động được.
“Sư huynh?” Cô ấy quay đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Huynh làm gì vậy?”
Ngữ khí nghe rất hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm quyết tuyệt, “Ta là sư huynh của muội, nên không thể để muội tự đi vào đường chết…”
Lời nói vừa dứt, không đợi cho cô kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói mà lập tức tung ra một chưởng sắc bén, đánh trúng vào ngực cô. Một đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô ngay cả thời gian để ngạc nhiên cũng không có, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng chẳng thể bật ra. Người cô cứng đờ, ngã thẳng xuống đất.
Hắn đỡ lấy cô ôm vào lòng, mày nhăn chặt lại, không nói một lời.
Cảnh tượng vừa chân thật lại vừa mờ ảo khiến ngực Phương Thanh bỗng thấy đau nhức. Cô bị cơn đau bất ngờ ập đến đó làm cho tỉnh giấc, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Lúc này, thanh âm thân thiết của Lâm Xuyên vang lên bên tai cô, hỏi: “Sao vậy?”
Khi nghe thấy giọng hắn, lòng cô bỗng thấy bình yên hơn. Sự cô đơn trống rỗng nháy mắt đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng ấm áp. Cô không kiềm được lòng mà mỉm cười, vươn tay vòng lên thắt lưng của hắn, thuận thế tiến sát vào lòng hắn.
Lâm Xuyên vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng càng dịu dàng hơn hỏi cô: “Thấy khó chịu ở đâu à?”
Cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cô làm vậy hắn càng không yên tâm. Từ khi nghĩ cô có thể là sư phụ, hắn không thể kiềm chế mà liên tưởng tới đoạn thời gian trước kia, nhớ đến những lúc cô giả vờ bình tĩnh mà chịu đựng. Hắn cau mày, không vui mà nói với cô: “Không được nói có lệ với ta. Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào, nói cho ta biết.”
Nàng thấy hắn lo lắng nên đành thành thật trả lời: “Đau ở ngực.”
“Sao lại thế? Là do ma chủng sao? Hay là bị thương?” Hắn vội vàng hỏi.
Cô nở nụ cười, nói: “Bây giờ không đau nữa rồi.”
“Đã nói là không đươc có lệ với ta mà!” Hắn càng sốt ruột hơn, ngữ khí cũng nôn nóng, “Nếu thật sự không sao, thì sao Kính Giới lại bị vỡ? Rốt cuộc cô bị sao vậy? Phủ Cức Thiên đã làm gì cô?”
Thái độ của hắn khiến cô vừa lo sợ vừa nghi hoặc, cô buông tay ra, lùi người ra sau một chút rồi nâng mắt nhìn hắn.
Nỗi nhớ nhung hóa thành đau đớn, phủ lên lông mày lông mi của hắn. Hốc mắt của hắn ửng đỏ, ánh mắt ẩn chứa bi thương. Hắn ngập ngừng nâng bàn tay lên, run run vuốt hai má của cô, gọi cô: “Sư phụ…”
Chỉ một tiếng gọi, trước mắt cô lại hiện lên những ảo ảnh trong mộng. Sắc ráng mây diêm lệ, hương hoa quế dịu mát, khẽ khàng chạm vào đáy lòng khiến con tim rung động. Cô bỗng thấy hoảng hốt, người nhoáng một cái ngã xuống.
Hắn vội vàng đỡ lấy cô, gọi bảo kính Uyên Rừng lên, thi triển thuật Kính Ánh để chuyển dời cơn đau của cô đi. Cô thấy hắn bắt đầu thi triển pháp thuật thì vội cầm lấy cổ tay hắn nói: “Không cần đâu…” Cô ngước mắt nhìn hắn cười, “Chỉ hơi mệt thôi.” Cô nói xong không muốn để hắn hỏi thêm nên lập tức trên gối đầu lên bờ vai của hắn, rồi nhẹ nhàng cọ cọ, nhắm mắt lại, làm bộ muốn ngủ.
Nhìn hành động của cô, rõ ràng là đang làm nũng, khiến hắn bật cười. Nhưng bây giờ là bọn họ vẫn đang trong tình thế nguy