
ã chết từ rất lâu. Đúng rồi, nếu của ta tin tức không sai thì hẳn là vì cứu ngươi mà chết. Cô ta cố gắng dùng thuật ‘Kính Ánh’, chuyển dời ma khí trên người người đi, phong ấn ma chủng, cuối cùng kiệt sức trên núi Mặc Lưu mà chết…”
Chuyện cũ, gợi lên nỗi đau tận cùng của Lâm Xuyên, khiến hắn phải cau mày.
“Cửu Nhạc tiên minh tuy là tiên gia, thần thông quảng đại. Nhưng nội đan ‘Tuyệt Cảnh’ đã vỡ vụn, ngay cả tiên gia, cũng không có cách cải tử hồi sinh lực. May mà phủ Cức Thiên chúng ta có lòng quý trọng nhân tài, mạo hiểm cướp xác cô ta, cấy ma chủng vào tim, nghịch chuyển ngũ hành, trao lại cho cô ta tiếng nói cùng khả năng cử động. Lại dựa vào sức mạnh của ‘bảo kính Cửu Hoa’ để phục hồi đạo hạnh tu vi cho cô ta. Bây giờ trong cơ thể cô ta đang dung nạp hai luồng công lực tiên và mà, nên đạo hạnh càng cao thâm hơn trước!” Dạ Điệt nói tràn đầy tự hào, giống như đang ca ngợi một kiệt tác, mà kiệt tác này, là từ tay hắn mà ra.
“Hừ, ăn nói ngông cuồng. Cô ấy không có mạch đập, căn bản không thể xem là sống lại.” Lâm Xuyên nói.
“Điều này cũng đúng.” Dạ Điệt khẽ thở dài một tiếng, “Sinh tử của con người, không tách rời Khảm* cùng Ly*. Ly là tim. Khảm là thận. Ma chủng là là một vật chí âm chí tà. Khảm thủy mạnh mẽ, nhưng lại dập tắt Ly hỏa. Cho nên người dù có sống lại, nhưng tâm mạch lại bị ngưng trệ. Nhưng đã là ma vật thì vốn chẳng cần tâm mạch chế ngự. Hoa yêu xinh đẹp, trời sinh vô tâm, như vậy không phải càng tốt sao?”
(Khảm, Ly: hai quẻ trong Bát Quái, Khảm tượng trưng cho nước, Ly tượng trưng cho lửa.)
Hắn vừa dứt lời thì nhóm mỹ nhân đứng một bên đều nở nụ cười, giống như “Hoa yêu” kia trong lời hắn là chỉ bọn họ vậy.
Dạ Điệt cũng cười, nói: “Dù cho thế nào, cô ta đích xác là sư phụ của ngươi. Ba ngày hạ táng, hồn phách vẫn chưa tan hết. Chỉ cần tốn chút công phu, muốn cô ta khôi phục trí nhớ ngày xưa cũng không phải là việc khó.”
Lâm Xuyên suy nghĩ từng lời hắn nói, không biết mình nên vui hay buồn. Hắn cố gắng đè nén tâm trạng, lạnh giọng hỏi hắn: “Rốt cuộc các ngươi làm như vậy thì có lợi ích gì?”
“Đương nhiên là có lợi rồi.” Dạ Điệt cười nói, ” Thuật ‘Kính Ánh’ của Dịch Thuỷ đình các ngươi, quả thực không tầm thường đâu!”
“Kính Ánh?” Lâm Xuyên hơi khó hiểu.
“Khi ngươi còn nhỏ chắc hẳn cũng nghe nói qua. Hơn trăm năm trước, lệnh chủ của phủ Cức Thiên chúng ta cùng Thượng Dương Chân Quân của Cửu Nhạc tiên minh có một trận chiến, ngài nhất thời sơ ý, thua nửa chiêu.” Dạ Điệt nói.
Lâm Xuyên đương nhiên có nghe nói đến đoạn chuyện cũ này. Nghe đồn lệnh chủ phủ Cức Thiên kia ma đạo tinh thâm, một tay thành lập phủ Cức Thiên, đứng đầu ma đạo. Còn có lời đồn nói, vị lệnh chủ này không phải là vật sống, mà chính là tà ma lệ khí trong thiên địa hội tụ rồi biến thành một loại thần thức, cho nên đã vượt qua khỏi ngũ hành, tung hoành lục hợp*. Cùng với Thượng Dương Chân Quân tranh đấu ngàn năm, bất phân thắng bại.
(*lục hợp: thiên, địa, cùng bốn phương)
Trong một lần kia, có lẽ là nhờ thiên thời địa lợi, Thượng Dương Chân Quân may mắn thắng được nửa chiêu, dùng đinh Cửu Chi Phục Ma đánh vào trong cơ thể lệnh chủ. Đinh Phục Ma này, lấy vàng ròng trộn với chu sa, đúc trong liệt hỏa, ngâm trong tiên tuyền. Trên thân đinh khắc chín ngàn chín trăm chín mươi chín chương chú pháp phục ma. Có thể triệt tiêu lệ khí, giết chết yêu ma, hàng phục ma vật khổng lồ. Bởi vậy nguyên khí của phủ Cức Thiên bị tổn thương nghiêm trọng, đành quay về ở ẩn. Nếu không thiên hạ đã không có được thế cục bình yên như bây giờ.
Lâm Xuyên nghĩ đến đây, cũng suy đoán được đáp án. Ánh mắt hắn căm giận, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi muốn lợi dụng sư phụ ta để giúp yêu ma kia nhổ đinh? !”
“Ha ha ha, đúng vậy!” Dạ Điệt đáp sảng khoái, “Đinh Phục Ma chính là vật của tiên gia, chúng ta là yêu ma nên không có cách nào, ngay cả chạm cũng không được. May mà ma đạo hưng thịnh, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được phương pháp giải quyết. Trong thiên hạ, chỉ có thuật Kính Ấnh, mới có thể rút tiên khí của đinh Phục Ma ra, giúp lệnh chủ của ta khôi phục ma công. Cũng chỉ có bảo vật bảo kính Cửu Hoa đó, mới có thể chống đỡ được sức mạnh của luồng tiên khí nóng cháy đó…”
Lâm Xuyên giận dữ, rút bảo kiếm Tinh Lưu ra khỏi vỏ, dốc hết sức lực vào đòn công kích này.
Mắt thấy kiếm phong kia ập tới gần, Dạ Điệt cũng không né tránh, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ: “Giết ta, Tuyệt Cảnh chắc chắn cũng chết.”
Chương 25
Trường kiếm của Lâm Xuyên bỗng khựng lại, hắn cắn răng, cực lực khắc chế tâm trạng cùng sức mạnh của mình, oán hận nói: “Dù cho ta có chết cũng sẽ mang cô ấy rời khỏi nơi này. Các ngươi đừng hòng động đến cô ấy!”
Dạ Điệt cười, nâng tay đẩy nhẹ kiếm phong của hắn ra, “Đừng có nóng nảy như vậy, ngoan ngoãn nghe ta nói hết đã.” Hắn thản nhiên nói, “Ngươi nghĩ rằng phủ Cức Thiên chúng ta sẽ làm những việc vô nghĩa sao? Khi ‘Tuyệt Cảnh’ thi triển thuật Kính Ánh trên người lệnh chủ, thì ta cũng phải góp thêm sức. Nói đơn giản là muốn thi triển thuật này, chính cô ta cũng không đủ sức để hoàn thành. Dù có đến chân trời góc bể, thì bọn ta cũng ph