XtGem Forum catalog
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

ạng đều dâng lên cảm giác khó chịu.

“Không biết lượng sức mình.” Thanh âm lệnh chủ càn rỡ đến cực điểm, hắn sáp người lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tỳ đầu lên trán Lâm Xuyên, nhìn vào ánh mắt hắn nói, “Ai chà, nhìn gần mới thấy thân thể này đẹp làm sao. Xem ra bổn tọa phải cẩn thận một chút mới được, nếu làm hỏng thì sẽ tiếc lắm nha.”

Lâm Xuyên cắn răng, dùng hết khí lực đẩy hắn ra.

“Nghe lời bổn tọa đừng từ chối nữa. Càng giãy dụa thì quá trình càng thống khổ hơn thôi…” Lệnh chủ âm trầm nói, “Ngoan ngoãn để bổn tọa đoạt lấy thân thể đi. Bổn tọa đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chăm sóc Tuyệt Cảnh thật tốt…”

“Ta không cho phép ngươi động đến cô ấy!” Lâm Xuyên kiệt lực gầm lên, cơn giận bùng lên không thể đè nén.

Lệnh chủ cười nói: “Xem ra tình cảm của ngươi đối với Tuyệt Cảnh không phải là giả bộ. Nhưng thế thì sao? Ngươi nghĩ mình có thể cứu cô ta thật sao? Ha ha, thật là khờ! Tất cả những gì Dạ Điệt nói đều là lừa gạt ngươi! Cô ta căn bản không thể phục sinh hoàn toàn, hàng ngày phải dựa vào ma khí để bảo dưỡng, một khi rời khỏi cốc Hủ Tức, cô ta sẽ ngày càng suy nhược, và cuối cùng sẽ biến trở lại thành cái xác! Cho dù bổn tọa có buông tha, thì cô ta cũng không thể đi đâu được!”

Tức giận cùng bi phẫn, làm cho Lâm Xuyên mất hết bình tĩnh. Nếu Tiên pháp không thể giết hắn, vậy thì làm ma. Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng được, chỉ cần có thể giết được kẻ trước mắt đây!

Tâm niệm vừa động, ma chủng trong ngực bỗng bị kích thích, lan tràn ra như lửa, thiêu đốt toàn thân, chôn vùi sự tỉnh tảo cuối cùng…



Bên trong tiểu viện, ngoài phòng ngủ, Phương Thanh cố gắng chống người dậy, muốn tìm kiếm Lâm Xuyên. Lo lắng cùng sợ hãi, như xóa đi tất cả nỗi băn khoăn trong lòng cô. Cô bất chấp thân thể đang kiệt sức của mình, chỉ mong được nhìn thấy hắn, để biết rằng hắn vẫn bình yên vô sự.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa định bước ra ngoài tiểu viện thì đám tì nhi ngây thơ đáng yêu xông tới, ngăn cản đường đi của cô.

“Tránh ra.” Phương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói.

Đám tì nhi cười đến âm trầm, khe khẽ nói ra lời nhỏ nhẹ nhưng lại trộn lẫn với hơi thở đáng sợ.

“Dạ Điệt đại nhân đã hạ lệnh, nếu ngươi bước ra tiểu viện một bước ——” trong đám tì nhi có đứa mở miệng, tàn nhẫn nói, “Giết!”

Nói xong, đám tì nhi đồng loạt dồn tới, tỏa ra sát khí lành lạnh.

Dưới tình huống này, Phương Thanh chỉ có thể lùi lại. Bây giờ, cô không có bảo kiếm phòng thân, lại không có gương sáng hộ thể, căn bản không thể là đối thủ của đám yêu vật này…

Nhìn thấy những móng cùng răng nanh nhọn hoắt lao đến, cô vừa vội vừa hận, nhưng lại không kìm được sự tuyệt vọng.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, kiếm quang lóe lên như tuyết, ào ào cuộn đến. Chỉ trong nháy mắt, cả đám yêu vật đã tan biến thành tro bụi.

Phương Thanh kinh ngạc không thôi, đợi đến khi nhìn thấy người ra tay cứu giúp, lòng cô vui mừng vô cùng, gần như rơi lệ.

“Sư huynh…” Cô bước lên vài bước, mở miệng gọi.

Thì ra người ra tay, không phải là người ngoài, mà đúng là Thương Hàn. Hắn nghe Phương Thanh gọi, mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi: “Trí nhớ của muội khôi phục rồi ư?”

Phương Thanh gật gật đầu, nhưng cũng không biết còn có thể nói thêm gì.

Thương Hàn cũng không nói, chỉ trầm mặc, lát sau mới nói: “Muội tìm quần áo mặc vào đi, ta sẽ đưa muội ra ngoài.”

Lúc này Phương Thanh mới ý thức được, mình bi thương hoảng sợ chạy ra ngoài, ngay cả xiêm y cũng chưa mặc. Nhưng đến lúc này rồi làm sao còn lo lắng e lệ xấu hổ, cô bước về phía trước, vội vàng nói: “Sư huynh, Lâm Xuyên chỉ sợ đang gặp nguy hiểm, huynh…” Lời của cô bị nghẹn xuống ngay khi cô nắm lấy cổ tay Thương Hàn. Phương Thanh nhìn bàn tay mình xuyên qua thân thể hắn, kinh ngạc vô cùng, “Sư huynh, huynh…”

Thương Hàn vẫn lạnh nhạt nói: “Ta là ‘Ảnh’ nhờ bảo kính ngưng tụ thành, chân thân hiện tại đang ở nơi khác…” Hắn ngừng lại một chút, rồi nói, “Ta đã để lại dấu vết, chắc Thiên Vân trưởng lão cùng các đồng môn khác sẽ đến ngay thôi. Sau khi ra ngoài muội mau tìm Nghi Huyên, ta đã giao nội đan của muội cho cô ấy.”

Phương Thanh nghe hắn nói như thế, nội tâm ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Thương Hàn cũng không muốn nhiều lời giải thích, hắn xoay người đi, rồi hỏi: “Muội vừa nói đến Lâm Xuyên, bây giờ hắn đang ở đâu?”

“Hắn lấy bảo kính Cửu Hoa, muốn ám sát lệnh chủ Cức Thiên.” Phương Thanh nói, “Chỉ sợ bây giờ đã…”

Còn không chờ cô nói hết câu, một tiếng nói yêu kiều vang lên cách đó không xa: “Muốn giết lệnh chủ Cức Thiên của chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình!”

Dưới màn mưa dầm, bỗng hiện lên trăm đóa hoa rực rỡ. Đào mận tươi đẹp, mai hạnh yêu kiều, tất cả đều quy tụ trên một bóng người. Hồng Lộ cầm kiếm đứng, vẻ mặt khinh miệt, nói, “Tên tiểu tử kia có khi lúc này đã bị lệnh chủ chiếm mất thân thể rồi …”

“Ngươi nói cái gì? !” Phương Thanh ngẩn ra, lên tiếng truy vấn.

“Ha ha, ta nói tình lang của ngươi đã bị lệnh chủ đoạt mất thân thể rồi, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa!” Hồng Lộ cười tàn khốc vô cùng, bàn tay cô ta nắm bảo kiếm Tang Uyển, thét ra lệnh nói, “Tang lâm