
t đáng tiếc sao?”
Hắn không tự chủ được mà ngừng bước chân, nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh mình. Ngay lúc hắn nhập thần, thì có người đi đến, gọi hắn một tiếng vọng từ xa xa: “Lâm Xuyên sư huynh!”
Lâm Xuyên nhận ra thanh âm này, lập tức nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn người đang chạy chầm chậm đến, cười nói: “Đã lâu không gặp, Trường Cần.”
Trường Cần mặc một bộ quần áo cũ, trên vải loang lổ đầy máu. Binh khí chưa bỏ xuống, phong trần chưa gột rửa, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi vui như trước, bước chân chạy nhanh tới bên Lâm Xuyên. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ: “Sư huynh bây giờ khỏe rồi phải không? Đệ vốn định ở lại chăm sóc huynh, nhưng phủ Cức Thiên thật sự rất đáng giận. Đa số đệ tử đều ra ngoài trừ ma, ta cũng không thể ở lại! Sư huynh à, đệ mệt chết người đây! Nhiệm vụ này còn khó khăn hơn bình thường gấp trăm lần à! Không biết yêu ma từ đâu chui ra mà lắm quá, giết mãi không hết à…”
Trường Cần đứng thao thao bất tuyệt cả ngày. Loại cảm giác quen thuộc đến bất đắc dĩ lại nảy lên trong lòng, Lâm Xuyên đành phải vỗ vỗ bả vai Trường Cần, xen lời hắn: “Đệ vất vả .”
Trường Cần ngừng nói, ngượng ngùng cười cười, xong lại nói: “Đệ định vào phòng thăm huynh thì nghe các sư đệ nói huynh đã ra ngoài, nên thử tới đây tìm xem. Ha ha, thấy sư huynh không sao là đệ an tâm rồi.”
Lâm Xuyên cũng cười, gật đầu nói: “Ừ.”
Trường Cần đang định nói thêm vài câu, bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “A, đúng rồi, sư huynh đang bị thương, đừng đứng lâu bên ngoài. Chúng ta trở về đi.”
Lâm Xuyên nhìn nhìn xung quanh, nói: “Không sao, ta muốn đi dạo thêm một lát.”
Trường Cần theo ánh mắt của hắn cũng nhìn nhìn xung quanh, do dự một chút, rồi nói: “Nếu sư huynh muốn đi dạo xung quanh, chi bằng đi ra sau núi xem.”
Phía sau núi…
Lâm Xuyên nghe được hai chữ kia, trong lòng mơ hồ thấy sợ hãi. Trong trí nhớ của hắn, đó là nơi hắn không dám chạm vào. Hắn nhớ lại vài năm trước khi Phương Thanh vừa qua đời, hắn chưa bao giờ dám đặt chân đến phía sau núi, cũng quên luôn việc xây dựng lại căn nhà nhỏ đã bị phá.
Hắn nghĩ đến đây, cười cười tự giễu. Bây giờ, còn có cái gì để trốn tránh nữa? Hắn và cô, không phải đều đang sống trên đời sao. Đúng là thời gian đã tự chữa lành quá khứ.
Trường Cần thấy hắn không nói câu nào, hơi hơi khẩn trương, “Làm sao vậy? Vẫn không muốn đi sao?”
Lâm Xuyên lắc đầu, cười đáp: “Không đâu. Chúng ta đi thôi.”
Câu trả lời này, làm cho Trường Cần vô cùng vui mừng. Hắn cười đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa kể chuyện tác chiến với phủ Cức Thiên. Chỉ lát sau, hai người đã tới. Rồi sau đó, cảnh tượng trước mắt, làm cho Lâm Xuyên đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Mấy cây hoa quế, vây quanh một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Căn nhà này, hình như to hơn so với trong trí nhớ. Những bức tường vốn loang lổ đầy rêu xanh, nay lại sạch sẽ vệ sinh. Căn bếp cũ đã được thay thế bằng một mảnh đất trồng rau xanh mơn mởn. Bên trong là cái chòi hóng mát xây tựa vào cây Tử Đằng. Mặc dù thời kỳ ra hoa đã qua, nhưng trên cây vẫn điểm vài sắc màu đỏ tía đan xen với màu xanh của lá cây, tỏa hương ngào ngạt.
Trường Cần đứng bên cạnh Lâm Xuyên, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói: “Thật ra, từ trước kia rất lâu, mọi người đã hợp sức dựng lại căn nhà này. Các trưởng lão thì thiết kế, các sư huynh sư đệ góp sức, các sư tỷ sư muội góp tiền. Dựng lại căn nhà giống như sư huynh từng nói ngày trước, dựng thêm mấy gian phòng, còn mua thêm mấy mảnh đất trồng rau. Vốn là muốn giúp huynh vui vẻ, nhưng ai ngờ, huynh rốt cuộc không hề đặt chân tới nơi này…” Trường Cần nói tới đây, lại thở dài một hơi, “Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng mọi người đều nghĩ đến tâm tình của huynh, nên không dám nói. Nhìn bề ngoài thấy căn nhà đơn sơ, nhưng bên trong rất sạch sẽ. Mỗi ngày chúng đệ đều thay phiên quét tước … À, gần đây thì chưa qua…” Trường Cần cúi đầu cười cười, rồi lại nói, “Tóm lại, bây giờ sau cơn mưa trời lại nắng, sư huynh không sao, Phương Thanh sư bá cũng không sao, căn nhà này cũng không sao, không còn gì tốt hơn !”
Khi nghe những lời Trường Cần nói, vừa ấm áp vừa thân thiết, làm cho Lâm Xuyên cảm thấy xúc động. Hốc mắt hắn đột nhiên chua xót, chỉ giây lát đã nhòe tầm mắt. Phản ứng như vậy, khiến hắn thấy hơi xấu hổ. Hắn vội cúi thấp đầu, ho khan vài tiếng. Đợi đến khi sự xúc động dần lắng lại trong tim, hắn mới ngẩng đầu lên, nói thật chân thành: “Cám ơn. Đã khiến mọi người lo lắng .”
Trường Cần nghe vậy, thì cười vỗ lên bả vai của hắn, “Ha ha, đệ chờ mãi câu này của huynh!”
Lâm Xuyên cũng bật cười. Hắn vốn biết, có thể vào Dịch Thuỷ đình, là may mắn lớn nhất của hắn. Dịch Thuỷ, không chỉ là nơi có ân nhân của hắn, có sư môn, mà còn là nơi tồn tại những tình cảm ấm áp nhất.
Trường Cần lại cười đùa vài câu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài: “Ai chà, đã muộn thế này rồi, đệ còn chưa đi gặp chưởng môn… Sư huynh đừng vội đi, đệ sẽ về gọi thêm các sư huynh sư đệ cùng đến, để mừng nhà mới.”
Lâm Xuyên gật đầu, coi như là đồng ý với hắn.
Chờ Trường Cần đi xong, hắn ổn định lại cảm xúc trong