
mà em nói khi bị chính người mình yêu thương nhất lừa gạt – phản bội sao? Sao anh không cảm thấy, ngược lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em rất hận anh sao?” Những lời này anh chỉ có thể nuốt vào trong bụng, anh – Phàm Ngự cũng có ngày hôm nay. Thật là châm chọc. Lúc nào thì anh muốn bị một người phụ nữ đùa bỡn trong tay. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt tương tự, hiện tại, rốt cuộc ai là thế thân của ai?
Nước Mĩ — —
“Tuyết Thần, sau này cậu sẽ đi học chung vớiLệ Lệ ở đây. Tớ đã giúpLệ Lệ chuyển trường, tất cả cậu cứ yên tâm.” Lãnh mang theo hai người đi tới học viện âm nhạc Neu¬sic Newyork (gọi tắt NYS) nổi tiếng nhất nước Mĩ, giọng nói vui mừng giới thiệu trường học.
An Tuyết Thần nhìn sân trường trước mắt hùng vĩ tràn đầy khí tức cổ xưa của học viện âm nhạc. Trong đôi mắt to trong veo như nước của An Tuyết Thần chảy ra nước mắt. Khuôn mặt cảm kích nhìn Lãnh, ngoài cảm ơn thì cô không biết phải nói gì nữa rồi. Dọc theo con đường này, không biết cô đã nói bao nhiêu rồi.
“Liệt, tớ thật sự vô cùng cảm ơn, mặc dù nói cái gì, nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, cám ơn cậu. Liệt.” An Tuyết Thần vọt vào trong ngực Lãnh. Mặc ình khóc thút thít. Cô thật sự rất cảm động, tất cả những gì cậu đã làm cô đều nhìn thấy trong mắt. Chẳng lẽ chỉ là báo đáp ân cứu mạng sao?
Lãnh nhìn An Tuyết Thần nhào vào trong ngực của mình lớn tiếng khóc, thật sự ngẩn người, không nghĩ tới người bình tĩnh và chững chạc nhất như An Tuyết Thần cũng có lúc mất hình tượng như vậy.
Lãnh dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu An Tuyết Thần. Trong mắt là vô số dịu dàng: “Đứa ngốc, tớ đã nói rồi, cậu không cần cám ơn tớ. Tớ đều là cam tâm tình nguyện, tớ cũng rất vui vẻ, chỉ cần cậu vui vẻ thì tớ cũng rất vui vẻ.”
An Tuyết Thần núp ở trong ngực Lãnh Liệt gật gật đầu. GiangLệ Lệ đứng một bên, nước mắt cũng rớt ra ngoài. Người đàn ông này thật sự là quá tốt, mình cũng có thể từ con quạ biến thành phượng hoàng.
Mấy ngày sau — —
“Ngự, có chuyện muốn nói với anh.” Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn Phàm Ngự đối diện bận tối mày tối mặt, nhàn nhạt mở miệng.
Phàm Ngự buông tư liệu trong tay ra, bởi vì ngữ điệu của cậu ta không phải đùa giỡn.
“Chuyện gì?”
“Tớ điều tra ra, nhưng mà cô ấy giống như đang biến mất vậy, căn bản không có ở trong nước, cũng không có trong tư liệu xuất cảnh, đêm đó chỉ có người nhìn thấy cô ấy được một chiếc xe sang trọng đưa đi, biển số xe đã bị tiêu hủy, xem ra, hình như có người cố ý không muốn cho chúng ta tìm thấy cô ấy.” Một tay Lạc Trạch sờ lên cằm vừa nhìn Phàm Ngự vừa nói.
Phàm Ngự không nói gì, nhưng mà đôi tay đã nắm thành quyền, đủ biết anh đang tức giận, mạch máu trên mu bàn tay có thể thấy rõ. Sau đó từ từ buông ra.
“Trạch, điều tra cho tớ, nhất định phải tra cho ra, những chuyện khác, trước hết cậu tạm gác lại. Giúp tớ điều tra chuyện này.” Phàm Ngự nâng mắt nhìn Lạc Trạch, nói.
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, hai tay đan vào nhau. “Tớ sẽ cố gắng hết sức, Ngự, hiện tại tớ cũng không phải là người rỗi rãnh rồi, tớ muốn cai quản Lạc thị. Cũng rất bận, chẳng qua tớ sẽ giúp cậu điều tra thật tốt.”
“Ừ, buổi tối đi uống một chén chứ? Đế Vương”
“Ừ, được.” Lạc Trạch nói xong, thuận tiện đứng dậy rời đi. Thời điểm bàn tay cầm tay nắm cửa, dừng một chút.
Phàm Ngự nhíu mày.”Có lời cứ nói, không sợ nghẹn chết.”
Lạc Trạch xoay người lại, vẻ mặt trêu chọc, nói: “Ha ha, người hiểu tớ chỉ có Phàm Ngự. Lâm Mộng Tuyết, cô ấy đã thay đổi rồi. Lần này trở về tuyệt không đơn giản như vậy. Trở về cũng không thể đúng dịp như vậy. Cậu nên cẩn thận một chút. Tối độc phụ nhân tâm.”
Phàm Ngự không nói gì, nhìn thẳng, gật đầu một cái.
Lạc Trạch nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Phàm Ngự, mở miệng lần nữa: “Từ xưa anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân. Khó nhất là hưởng thụ mỹ nhân à? Ha ha”
Lạc Trạch mang theo tiếng cười thoải mái rời khỏi Phàm thị. Phàm Ngự lười biếng dựa vào sau, làm quay cái ghế. Nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ sát đất.
Em có khỏe không? Thân thể đã bình phục chưa? Anh đã rõ, mặc kệ biện pháp gì, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Ngược lại, cho dù em không thuộc về anh. An Tuyết Thần, em mang theo thương tích đầy mình, mang theo căm hận rời đi, em làm sao biết được, cái đêm mưa đó em cũng trộm trái tim của anh mang theo mất rồi. Chỉ trách anh phát hiện quá muộn.
Ban đêm — —
“Ngự, tại sao không trở về nhà với cục cưng của cậu. Không sợ cô ấy biết cậu uống ở đây?” Vẻ mặt phóng đãng của Lạc Trạch bất giác nói ra, trong ngực ôm cô gái, gương mặt trêu đùa nói.
“Trạch, cậu quá nhiều lời, có muốn chặn miệng của cậu lại không?” Phàm Ngự uống Foster, từ từ đem tầm mắt băng lãnh rời đến trên người của Lạc Trạch.
“Cắt, đến đây, các cô đem Phàm thiếu của chúng ta phục vụ cho tốt vào.” Lạc Trạch một lần lần mò lên người cô gái, một lần phóng đãng nói.
Phàm Ngự nhìn cô gái nằm ở trên người mình, không đáp lại cũng không cự tuyệt. Cô gái nhìn người được xưng là Phàm thiếu, người đàn ông này không có phản ứng, cô gái càng ra sức khoe khoang sự lẳng lơ của mình.
Cô gái cởi hết những trang phục trên người mình ra, Phàm Ng