
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210151
Bình chọn: 8.5.00/10/1015 lượt.
ây tới hoa, hai câu sau từ hoa đến hình dáng, miêu tả hoa lá cây hoa bách hợp, bông hoa tươi mát, tự nhiên cảm giác, bày ra tư thế mê người, giống như hoa bách hợp bày trước mắt chúng ta, cực kỳ thú vị và thuần túy.
Cô gái sở dĩ thích Hoa Bách Hợp, đó là bởi vì tính tình cô rất giống vậy. Cùng người không tranh, lẳng lặng mở ra. Một đóa hoa Bách Hợp thơm ngát, lẳng lặng đi vào lòng tôi, không ai biết sự tồn tại của nó. Nó trắng tinh, chỉ có tôi lưu lạc, cô độc bước đi trên đường. Lúc nào cũng mỉm cười nhớ tới nó. Đây là suy nghĩ của cô gái.
Phàm Ngự nhìn gương mặt và dáng vẻ thỏa mãn của cô gái, mở miệng: “Như thế nào? Có hài lòng không?”
Thanh âm trầm thấp của Phàm Ngự kéo suy nghĩ An Tuyết Thần trở về, xoay người nhìn Phàm Ngự, sau đó mở miệng: “Anh sai người chuẩn bị như vậy sao?”
“Ừ.” Phàm Ngự nhìn cô, đáp lại.
“Đây là phòng làm việc của tôi?” Vẻ mặt của An Tuyết Thần sợ hãi than. Quá khoa trương đi?
“Ừ.” Phàm Ngự nhàn nhạt trả lời. {Nhiều lời một chữ sẽ chết à? Phàm Ngự: cô tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Quả đào: không dám, tránh trước}
An Tuyết Thần nhìn anh, trong lúc nhất thời thế nhưng cứng họng. Muốn cám ơn anh sao? Không cần đi, cũng không phải cô muốn anh làm như vậy.
“Thật ra thì, không cần lãng phí như vậy. Bình thường là được.” An Tuyết Thần nhìn anh, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng.
Phàm Ngự nhìn cô, khóe miệng kéo ra nụ cười tà tứ: “Không cần để trong lòng, anh muốn em tuyệt đẹp không thể làm việc ở hoàn cảnh xấu. Bách Hợp có thể ngưng thần (tập trung suy nghĩ). Coi như là vì em cung cấp hoàn cảnh làm việc ưu việt đi.”
An Tuyết Thần nhìn anh, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Cái đó, công ty của Liệt, thế nào rồi.”
Sắc mặt Phàm Ngự lập tức khó coi, nụ cười tà ác lại sâu hơn. Đi tới chỗ An Tuyết Thần, nâng cằm của cô lên: “Lo lắng cho cậu ta như vậy à?” Giọng điệu của Phàm Ngự rõ ràng là tức cười như vậy.
An Tuyết Thần nhìn anh không nói chuyện, chỉ gật đầu một cái. Phàm Ngự buông cô ra, liếc xéo cô: “Anh nói rồi, nhất định sẽ thực hiện.”
An Tuyết Thần không cam lòng trước câu trả lời của anh muốn tiếp tục hỏi, nhưng bị hơi thở nguy hiểm thô sáp của anh tản mát ra làm cho nén trở về. Chỉ sợ anh sẽ đổi ý.
Phàm Ngự thấy thế, vui vẻ hơn. Liền nghe thấy An Tuyết Thần hỏi lần nữa: “Còn nữa, chuyện của Lạc Trạch và Lệ Lệ, có phải anh nên cho tôi câu trả lời thỏa đáng.”
Phàm Ngự chớp mắt một cái, nói cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt: “Anh chỉ để Trạch gặp cô ấy, nhưng chỉ là nhìn cô ấy, về phần giữa bọn họ xảy ra cái gì, anh thật sự không biết.”
Một đôi mắt đẹp của An Tuyết Thần gắt gao nhìn chằm chằm Phàm Ngự, thật muốn nuốt sống anh. “Anh, anh lấy cớ. Anh biết Lạc Trạch đã từng tổn thương Lệ Lệ nặng như vậy, còn đem bọn họ cột chung một chỗ. Anh có ý đồ gì?”
“Ý đồ? Từ đâu mà nói thế? Lạc Trạch là anh em tốt của anh. Nhưng mà, chuyện riêng của cậu ấy, anh không thể can thiệp.”
Nhìn An Tuyết Thần còn muốn nói điều gì. Anh vội vã mở miệng nói: “Đi thôi, chúng ta trở về phòng làm việc, nói một lần. Còn chuyện mà Giang tiểu thư vừa nói kia, anh sẽ làm tốt.”
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự từ từ đi về phía cửa, tại sao nghe giọng nói của anh có vẻ như đang chờ xem kịch vui vậy? Lắc đầu một cái, liền đi theo ra ngoài. Đóng cửa, trong nháy mắt nhìn thế giới tràn đầy Bách Hợp này, cỡ nào giống như Lãnh đưa của mình đến biển Hoa Bách Hợp. Thật lo lắng cho anh ấy.
“Tại sao còn chưa đi?” Phàm Ngự nghiêng người nhìn bộ dạng ảm đạm lưu luyến kia của An Tuyết Thần. Mở miệng thúc giục.
“Ặc, tới.” An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, đi về phía anh. Hai người trở lại phòng làm việc, An Tuyết Thần đơn giản liếc mắt nhìn, sau đó bày tỏ không có ý kiến.
“Có ý kiến gì? Nói ra, anh đều có thể thỏa mãn.” Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói.
“Ặc, không cần, cứ theo trong hợp đồng thôi.” An Tuyết Thần liếc anh một cái. Chuyện của Lệ Lệ và Lãnh Phong, nên làm cái gì bây giờ? Ôi chào, thôi, về nhà thương lượng với Lệ Lệ một chút vậy.
Cười nhẹ. “Không có chuyện gì, tôi đi về trước đây, chín giờ ngày mai đi làm sao?” An Tuyết Thần đứng lên nhìn Phàm Ngự, nói.
“Ừ, chín giờ. Em phải đi đâu? Anh đưa em đi.” Phàm Ngự nói xong liền cầm áo khoác lên.
“Không cần, Phàm tổng, hàng chục người chờ anh ăn cơm đấy? Anh rời đi một giây, vậy thì tổn thất bao nhiêu tiền đó.” Dứt lời, liền nện bước chân rời khỏi phòng làm việc. Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng An Tuyết Thần, nói móc anh sao?
CHƯƠNG 97: KHÁCH SẠN, LỆ LỆ BỊ HẠ DƯỢC
Quả nhiên Phàm Ngự nói được làm được, hẹn Lãnh Phong ở nhà hàng. An Tuyết Thần nhìn Lệ Lệ “Lệ Lệ, làm như vậy, thật sự không có vấn đề chứ?”
Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần, sảng khoái đáp: “Có thể có vấn đề gì? Tớ thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta, cho nên chỉ có thể tìm vị hôn thê thế thân một trận.” Giang Lệ Lệ hồi tưởng lại tất cả những gì mình gặp phải ngày hôm qua. Thân thể liền run rẩy.
—— Trở về ngày hôm qua khi rời khỏi khách sạn——
Giang Lệ Lệ chuẩn bị trở về khu nhà trọ lấy hợp đồng, ai ngờ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe hơi màu đen, chặn đường đi của bọn họ. Trên xe đích xác là đàn ông