The Soda Pop
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211091

Bình chọn: 10.00/10/1109 lượt.

u hoa viên. Hai người thần thần bí bí nhìn chung quanh. Vú Trương đem điện thoại nhét vào trong tay An Tuyết Thần.”Điện thoại của Lệ Lệ”

An Tuyết Thần nhận lấy điện thoại: “Này, Lệ Lệ, cậu nói sự việc với Liệt chưa?”

“Ừ, nói rồi, cậu ấy rất vui mừng.” Lệ Lệ ở đó đầu nói qua.

“Bên ngoài gần đây có tình huống gì không?”

“Ừ, có, ngày mai Phàm Ngự phải tham gia một bữa tiệc, tớ nghĩ anh ta nhất định sẽ dẫn theo cậu, nhưng hôm đấy, cậu đừng đi, tớ và Liệt tới biệt thự cứu cậu, có Vú Trương giúp đỡ, rất nhanh sẽ thoát được. Tóm lại, cậu nghĩ biện pháp đừng đi, ở lại biệt thự”

“Ừ, được, tớ hiểu rồi, vậy ngày mai buổi tối gặp, cứ như vậy, cúp nhé” An Tuyết Thần đưa điện thoại di động thả lại trong tay Vú Trương, hai người làm bộ như tản bộ.

“Vú Trương, ngày mai Phàm Ngự muốn tham gia một dạ tiệc rất quan trọng, cháu không thể đi, bà xem có biện pháp gì hay không, đây là cơ hội duy nhất. Nơi này nhiều người súng thật đạn thật như vậy, phòng ngự lại nghiêm ngặt, chúng ta trốn thế nào?”

Vú Trương đỡ An Tuyết Thần, nghĩ một lát, cháu liền giả bộ bệnh, lát nữa bà đi lấy thuốc tiêu chảy cho cháu, ngày mai cháu uống, sau đó bà sẽ đi tìm bác sỹ giúp một tay. Không có biện pháp, chỉ có thể như vậy thôi, cháu chịu khổ một chút. Bà sẽ tự cấp cho cháu thuốc giải, thời điểm trốn đau bụng cũng không tốt.”

An Tuyết Thần cảm kích nhìn Vú Trương, trong lòng không nói ra được tư vị gì. Lúc này Vú Trương còn không quên nói giỡn. Vú Trương ý vị sâu xa liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, mở miệng nói: “Tuyết Thần, chẳng lẽ cháu thật sự không thích thiếu gia chút nào sao? Cậu ấy đã biết sai rồi, mấy năm cháu rời đi, thiếu gia và tiểu thư Tuyết Nhi rất xa lánh, thậm chí bởi vì cháu còn đuổi cô ấy đi ra ngoài.”

An Tuyết Thần nghe vậy, trong lòng có một chút cảm động, nhưng vừa nghĩ đến: “Vú Trương, Phàm Ngự đã từng yêu Lâm tiểu thư cỡ nào, bà cũng biết, anh ấy cũng có thể thích cô gái khác rồi đuổi cháu đi, cho nên không có cô gái nào có thể làm cho anh ấy thật lòng yêu thương. Huống chi cháu cũng không muốn vậy.”

Vú Trương không thể làm gì khác hơn là thở dài. An Tuyết Thần áy náy nhìn Vú Trương: “Vú Trương, thật xin lỗi, để cho bà trái với lương tâm rồi.”

Vú Trương lắc đầu một cái: “Ai, nói gì đó? Nha đầu, cháu hạnh phúc là tốt rồi.”

An Tuyết Thần nhìn lão nhân này trong lòng thật sự rất cảm kích, ở chỗ này bà là người đầu tiên.khiến An Tuyết Thần có cảm giác ấm áp.

CHƯƠNG 105: THUẬN LỢI, CHẠY TRỐN THÀNH CÔNG

Một đêm này bọn họ rất triền miên, lại có tâm tư không đồng dạng. Phàm Ngự thậm chí nghĩ đến đến cho cô gái phía dưới danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí Phàm phu nhân. Đáng tiếc, cô gái phía dưới thế nhưng lại hồn nhiên không biết. Mà cô gái phía dưới, chỉ muốn phóng túng lần cuối cùng, sau khi thoát ra ngoài sẽ cùng Lãnh sống qua ngày, cách xa nơi đầy thị thị phi phi này.

Sáng sớm ——

Phàm Ngự mặt cưng chìu nhìn người uể oải động lòng người trên giường, sờ sờ cái mũi của cô. “Bảo bối, em chuẩn bị một chút, buổi tối snh muốn dẫn em tham gia một dạ tiệc, anh sẽ cho em kinh hỉ” { chính là cầu hôn, nhưng mà, ai da, tiếp tục xem đi }

An Tuyết Thần ưm một tiếng lại tiếp tục ngủ. Đêm qua Phàm Ngự đặc biệt dịu dàng, nhưng tinh lực tràn đầy. Phàm Ngự nhìn cô gái nhu thuận, khóe miệng cong cong, sau đó rời đi. Sau khi Phàm Ngự rời đi, An Tuyết Thần liền ngồi dậy. Len lén đứng ở bên cửa sổ, nhìn anh lái xe nghênh ngang rời đi, trong lòng không khỏi rung động. Vĩnh biệt, Phàm Ngự, từ đầu đến cuối lúc chúng ta bắt đầu chính là sai lầm.

An Tuyết Thần lo sợ mặc đồ ngủ. Lúc này Vú Trương đi tới, “Tuyết Thần, đây là thuốc tiêu chảy, cháu xem một chút thời giờ gì thích hợp thì cháu liền uống nhé!”

“Ừ, buổi tối uống. Vú Trương cám ơn bà, liên lạc với Lệ Lệ rồi sao?”

Vú Trương nhìn An Tuyết Thần lắc đầu một cái: “Không có, nhưng người nghe nói là vị hôn phu của cháu.”

An Tuyết Thần cũng không có thời gian suy nghĩ, vốn là Lãnh cùng Lệ Lệ đi, hai người bọn họ đều không sao cả, cũng không suy nghĩ nhiều.

Quay lại với Lệ Lệ và Lạc Trạch ——

“A, buông tôi ra, Lạc Trạch, cái người biến thái này, anh buông tôi ra, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng, cầm thú, anh buông tôi ra.” Giang Lệ Lệ hô to, mặt đầy nước mắt nhìn người ngồi trên ghế sô pha, Lạc Trạch chỉ vây quanh một cái khăn tắm, giờ phút này anh đang chau mày lại hút thuốc lá. Đêm qua, anh hung hăng muốn Lệ Lệ, trừng phạt cô. Phải biết là mới vừa rồi mới buông tha cô.

“Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng gì?” Lạc Trạch nhìn cô lạnh lùng đáp, cho đến bây giờ anh vẫn cho rằng cô có hẹn với người đàn ông kia.

Giờ phút này Lệ Lệ bị Lạc Trạch trói lại xốc xếch trên giường lớn, tràn đầy hơi thở **. Hai cổ tay bị anh sử dụng cà vạt trói lại, để cho cô không có cách nào trốn thoát. Chỉ có thể phẫn hận nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt hô lớn.

Không có biện pháp, chuyện thật sự rất quan trọng, chỉ có phóng ra lo lắng: “Lạc Trạch, buông tôi ra có được không, tôi thật sự có chuyện, anh buông tôi ra trước đi, qua hôm nay anh muốn làm gì tôi đều được, có thể không? Huhu huhu”