Snack's 1967
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211765

Bình chọn: 7.00/10/1176 lượt.

sang nhìn Lạc Trạch, Lạc Trạch nhìn thấy ánh mắt của Phàm Ngự nhìn mình, “Đại ca. Cậu không thể thế, lại là tớ sao?”

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch bật cười, quả nhiên là anh em. Lạc Trạch nhìn dáng vẻ anh có chút hả hê, gương mặt tuấn tú yêu mỵ rất thúi. Bản thân lại không có ngày thật tốt lành, một người quản lý hai nhà Đại Xí Nghiệp, dứt khoát để cho anh trực tiếp đi đầu thai đi.

Tuyến phân cách ——

An Tuyết chạy bộ sáng sớm đến vườn hoa, ngồi ở phía trên bậc thang, trong đầu vẫn còn ở vang lên câu nói của Lạc Trạch: “Ngự, tớ không thể không nhắc nhở cậu, về sau cậu phải cẩn thận, có nhược điểm, cậu sẽ rất khổ cực, lần này cậu hành động cướp đoạt cô gái ở trên đường mà truyền ra, hơn nữa vì một cô gái, lại dám hành hung ở nước Mĩ, trên đường đều thảo luận cô gái này rốt cuộc là mỹ nhân như thế nào. Còn cậu nữa, thế nhưng không tiêm thuốc tê mà trực tiếp lấy đạn”

An Tuyết Thần cuộn cong đầu gối lại, hai cánh tay kề sát, đem đặt phía trên mặt mình. Anh làm như vậy. Là bởi vì trong lòng có mình sao? Không phải tham muốn giữ lấy đơn thuần. Anh dám nói mình tiến vào trong lòng của anh. “Trạch, cô gái kia, đi vào trong lòng tớ rồi, không giống như Tuyết Nhi, cô ấy trú ngụ thật sâu ở nơi đó, cắm rễ ở chỗ này rồi.”

An Tuyết Thần mê mang, cô động lòng, thật dao động. Phần kích động sớm bị cô vùi sâu vào đáy lòng này, một lần nữa rục rịch chộn rộn. Nó muốn nảy sinh rồi.

An Tuyết Thần ở hậu hoa viên một đêm, thấy trời tờ mờ sáng, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô mở mắt, nhìn thấy mặt trời mới mọc lên. Trời ửng hồng, như những gợn song biển, mặt trời đỏ giống như thép nung, phun trào ra, ánh sáng chói mắt. Giống như người đàn ông kia.

An Tuyết Thần đứng lên, đi vào đại sảnh, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng bếp. An Tuyết Thần nhanh chóng nện bước bước đi về phía phòng bếp.

“Vú Trương?”

Vú Trương xoay người lại, nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần chợt ôm Vú Trương, “Vú Trương, là bà sao? Bà đã trở lại sao? Con cho rằng sẽ không còn được gặp lại bà nữa.”

Vành mắt Vú Trương đỏ hồng, an ủi cô gái trong ngực. “Là Vú Trương, Vú Trương trở lại, Vú Trương trở lại rồi.”

An Tuyết Thần buông Vú Trương ra nhìn Vú Trương nghi vấn mà hỏi: “Vú Trương, bà, sao bà trở về?”

Vú Trương vẫn nắm tay An Tuyết Thần, nhẹ nhàng vỗ: “Là thiếu gia, thiếu gia bảo người gọi bà trở về, vốn tưởng rằng cũng không có cơ hội phục vụ con và thiếu gia, không nghĩ tới, ông trời thế nhưng để cho bà già này lại trở về rồi.”

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương, nhưng mà trong nội tâm lại không có tư vị như vậy. “Anh ta không làm gì đối với bà chứ?”

Vú Trương lắc đầu, đối với An Tuyết Thần nói về tình hình đêm đó: “Đêm đó, thiếu gia trở lại, có thể thấy cậu ấy vô cùng tức giận, huy độn mọi người đi tìm con, sau khi trở về đã bảo bà rời khỏi rồi, nhưng sau lại, bà nghe Mị Ảnh nói, đêm đó thiếu gia là muốn…”

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương “Muốn cái gì?”

“Là muốn cầu hôn cháu, muốn cho cháu thân phận Phàm phu nhân. Còn muốn đuổi tiểu thư Tuyết Nhi ra ngoài.” Vú Trương bất đắc dĩ nói. Phiền não thiếu gia si tình.

Ầm ——

Lời nói của Vú Trương tựa như một quả bom, ném vào trái tim An Tuyết Thần, đột nhiên nổ tung. Vú Trương nhìn bộ dáng An Tuyết Thần.

“Tuyết Thần , con, con có khỏe không?”

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương, sau đó tự giễu lắc đầu. Cầu hôn? Khoảng cách cao quý xa xôi cỡ nào. Nếu là như vậy, thế nhưng mình chạy đi cùng người khác kết hôn. Vậy anh…

An Tuyết Thần lảo đảo ngã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Vú Trương nói cứ như chuyện cười, anh đối với mình không phải đoạt lấy, là ưa thích ư? Là so với Lâm Mộng Tuyết còn thích sâu hơn?

Vú Trương nhìn An Tuyết Thần, cũng ngồi xuống, cầm tay nhỏ bé của An Tuyết Thần nói: “Tuyết Thần , thật ra thì, bà sớm muốn nói với con rồi, chỉ là thấy con ghét thiếu gia, nên không nói với con.”

An Tuyết Thần sững sờ nhìn Vú Trương. Vú Trương nhìn An Tuyết Thần, tiếp tục nói: “Thật ra thì, thiếu gia đối với con rất tốt, tiểu thư Tuyết Nhi cũng không quan trọng như con, con biết không, con rời đi năm năm, thiếu gia đã dần dần xa cách tiểu thư Tuyết Nhi, để cho cô ta tiếp tục ở nơi này, chỉ vì coi cô ta như em gái mà đối đãi. Bà chưa bao giờ thấy thiếu gia đối với cô gái nào như vậy qua, lúc trở lại, bà cũng thấy Mị Ảnh nói, thiếu gia thật sự coi trọng con, thế nhưng, con thế nhưng lại hướng cậu ấy nả một phát súng, cậu ấy cũng không có là gì với con, có thể thấy được chuyện cậu ấy không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là trong lòng con yêu người đàn ông khác, phản bội cậu ấy và kết hôn với người khác, vậy mới kích thích thiếu gia điên cuồng, về phần con hận cậu ấy, thậm chí muốn giết cậu ấy, cậu ấy cũng liền mắt đều không nháy mắt xuống. Thiếu gia – cậu ấy, cậu ấy thật sự rất thích con đó, Tuyết Thần à!”

Mỗi một câu của Vú Trương cũng nặng nề gõ vào trong lòng của An Tuyết Thần. Mau hít thở không thông, vậy sao? Anh vì mình làm nhiều thế sao? Đối với anh – người đàn ông như vậy rất khó nhỉ.

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương càng nói càng kích động, trong lúc nhất thời đều quên hô hấp. Nhìn nước mắt