
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214475
Bình chọn: 9.5.00/10/1447 lượt.
h. Vú Trương nghe tiếng động, tới nơi liền giật mình.
“Thiếu… thiếu gia, cậu…. mau vào tắm, coi chừng cảm.” Bà vội vàng đi tới, nhìn anh, không biết ai đã làm, cứ như vậy hoảng hồn nhìn.
Anh gần như nghiến răng ken két, nặn từng chữ: “Cô ấy đâu?”
“À, con bé, Tuyết Thần đang ngủ.” Vú Trương vừa nói xong, anh liền xông lên lầu. Tự mình cầu cho mình đi. An Tuyết Thần đứng ở cửa nghe ngóng, cho tới khi nghe tiếng bước chân của anh, liền cầm điện thoại lên, làm bộ nói: “Gia gia à, không phải con không muốn đi, người nói con tiếp quản nhà hát, chuyện này thì có thể, về việc đi gặp thiếu gia gì đó, nhất định con sẽ gặp.”
Phàm Ngự tới trước cửa, vừa định đạp cửa ra nhưng lại nghe thấy tiếng nói của cô, hai tay càng nắm chặt hơn. Anh biết cô cố ý, chết tiệt. Cọp không khi nào cắn mèo bệnh. Khóe miệng anh giật giật, sau đó xoay người rời đi. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, thả lỏng. Vỗ vỗ ngực, sau đó trở lại giường, mặc dù không nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của anh nhưng không nhìn cũng biết.
Tiểu Niệm Ngự đang đọc sách thì Phàm Ngự tới, dọa cậu trợn trắng mắt. Không dám tin đây là lão ba không ai địch nổi. Dáng vẻ ấm ức như thế này. “Lão… lão ba, sao người lại thành ra thế này? Trời mưa sao?”
Anh liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu xuống lầu, nhìn một cái liền hiểu hết chuyện, mama thật quá đáng.
Phàm Ngự từ phòng tắm bước ra, nhìn tiểu Niệm Ngự đứng trước cửa, chau mày, nhìn: “Có lời muốn nói?”
Tiểu Niệm Ngự ngẩng đầu, vừa định nói nhưng lại cúi đầu. Phàm Ngự nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu. “Có gì thì cứ nói.”
Tiểu Niệm Ngự nhìn anh: “Con nghĩ tới một cách, nhưng không biết có nên nói hay không.”
Phàm Ngự xoay người, lại chau mày, nhìn tiểu Niệm Ngự, “Nói.”
Tiểu Niệm Ngự thì thầm bên tai anh, không biết thì thầm cái gì mà vẻ mặt anh từ từ dịu xuống, sau đó khẽ động khóe miệng. Anh nhìn cậu: “Con thật sự là một đứa trẻ bốn tuổi sao? Ai dạy con thế? Có điều cũng không tệ lắm.”
{Cha con nhà này đang nghiên cứu cái gì nữa đây.}
——————————–
Sáng sớm, ba người ngồi ăn điểm tâm, không đợi An Tuyết Thần gây phiền toái, điện thoại của Phàm Ngự vang lên. Phàm Ngự liếc mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt nhận điện: “Trạch, có chuyện gì?”
“Cái gì? Cậu nói Hoàng Đế vừa mới có một cô bé 17 tuổi, là xử nữ, cậu muốn đi sao? Mình? Được rồi, chờ mình, mình liền đến.” Nói xong anh cúp máy, chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ thản nhiên nói: “Anh có việc đi trước.”
An Tuyết Thần nhìn bóng lưng Phàm Ngự, nhưng lời anh nói vừa rồi cô đều nghe cả. Cô bé 17 tuổi, là xử nữ, anh ta đi sao? An Tuyết Thần vội vàng uống một hớp nước chanh, sau đó cũng đi theo. Tiểu Niệm Ngự nhìn mẹ, cầm điện thoại gọi cho Phàm Ngự: “Alo, Lão ba, mama đuổi theo kìa, phần còn lại đều trông vào người đấy.”
“Ừ, được rồi.” Phàm Ngự lái xe, cúp máy, khóe miệng hơi nhếch lên. Em à, đừng trách anh quá đáng, đây chính là em tự tìm tới. Vừa nói vừa tăng tốc, chạy về hướng Hoàng Đế.
An Tuyết Thần đi theo, nếu để mình phát hiện anh ta lam gì, để xem mình xử anh ta như thế nào.
Hoàng Đế, An Tuyết Thần đậu xe qua một bên, nhìn Phàm Ngự đi vào, sau đó mình cũng xuống xe đi theo. Nhìn thấy Phàm Ngự đi vào phòng bao, căn phòng đó là căn phòng mà anh và Lạc Trạch thường lui tới. Hai tay cô nắm thành đấm, nắm thật chặt. Dán chặt vào cửa, muốn nghe thử bên trong xảy ra việc gì, bởi vì chưa bao giờ họ mở nhạc trong phòng này cả.
Phàm Ngự và Lạc Trạch ngồi trên salon, Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, cười nhạo: “Cậu, cậu nói cậu, đời này vậy mà cậu lại chịu thua một người phụ nữ. Có điều không sao, mình tìm giúp cậu một cô bé, lát nữa sẽ đưa tới.” Thật ra là Lạc Trạch cố ý nói.
Phàm Ngự liếc mắt không nói gì, chẳng qua khóe miệng nhếch lên vui vẻ. An Tuyết Thần ở ngoài cửa, đột nhiên có mấy cô bé mặc đồng phục học sinh đi tới, thấy giống mình lúc trước. Quả nhiên là vào cái phòng bao này. Trong lòng cô giống như hừng hực lửa giận. Được, còn muốn trâu già gặm cỏ non?
Phàm Ngự cũng nhìn mấy cô học sinh này, dĩ nhiên họ đều là nhận tiền diễn trò, Lạc Trạch mở miệng nói: “Mấy em hầu hạ anh, nếu phục vụ tốt thì đời này các em thăng tiến rất nhanh.”
“Dạ, Lạc thiếu.” Tất cả đều đồng thanh.
Hai thiếu nữ xấu hổ ngồi bên cạnh Phàm Ngự, Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch nói:” Tìm ở đâu vậy?”
“Đương nhiên là trường học.” Lạc Trạch lưu manh đáp.
An Tuyết Thần đột nhiên nghĩ ra một cách, Lạc Trạch, anh chờ đấy. Cô cầm điện thoại lên: “Lệ Lệ, Lạc Trạch lên giường với gái ở Hoàng Đế, cậu tới mau.”
Nói xong, Lệ Lệ lập tức chạy tới. Lạc Trạch dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức vừa sờ vừa hôn. Lệ Lệ liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, sau đó đạp cửa vào. Nghĩ người đạp cửa là An Tuyết Thần, không ngờ lại là Lệ Lệ.
Lạc Trạch vừa định quay đầu lại xem kịch vui, nhưng vừa quay lại, nụ cười kia lập tức cứng đơ, vội vàng đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình ra. Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, nói: “Lạc Trạch, chúng ta, GAME OVER.” Nói xong liền rời đi, Lạc Trạch vội vàng đuổi theo, nhìn thấy An Tuyết Thần liền hiểu chuyện gì xảy ra, chết tiệt.
An Tuyết Thần tựa vào cửa nhìn Phàm Ngự, anh