
g bọn chúng chẳng những không dừng lại mà còn ngày càng quá đáng hơn.
“Ha ha, đến đây, nhỏ như vậy, có thể chịu được mấy anh không, a?” Quần áo An Tuyết Thần bị xé toạc ra, xương quai xanh hoàn mỹ, hai vai trắng noãn lộ ra. Bọn chúng liếm nước miếng, sau đó cặp mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cô. An Tuyết Thần cảm giác như đã bị bọn chúng vũ nhục, vẻ mặt thèm thuồng không chút che đậy của bọn chúng như vậy, giống như cô đang không mặt gì vậy. Nước mắt cô rơi lã chã, nhìn bọn chúng đang ngứa ngáy chân tay, cô cắn chặt môi mình, cắn tới mức chảy máu. Lâm Mộng Tuyết nhìn cô, nói: “Cô đừng phản kháng, thả lỏng một chút, thật ra thì cũng rất thoải mái, ửm ? Ha ha. Các người còn chờ gì nữa ?”
Bọn chúng phấn khởi mà lên, cởi dây trói của An Tuyết Thần, như vậy càng thú vị An Tuyết Thần muốn né ra, mặc dù biết mình trốn không thoát, nhưng cô vẫn chạy. “A …” An Tuyết Thần kêu lên, tóc bị kéo lại hung hăng, sau đó hung hăng bị ném lên giường, quần áo còn sót lại trên người cô cũng bị xé nát. Thanh âm từng miếng vải bị xé toạc, giống như là âm thanh từ Địa ngục, cũng xé nát cõi lòng cô. Cô phản kháng bừa bãi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống, rơi xuống nệm. Hai tay cô bị cố định, không thể phản kháng được nữa, chỉ có thể mặc cho bàn tay của mấy tên kia… vuốt ve trên người *** mình. Cô nhìn trần nhà, có cảm giác như thế giới đang vứt bỏ cô, cô nghĩ: “Phàm Ngự, anh ở đâu, anh có biết em mất tích không ? Nếu anh không tới cứu em, em thề, cả đời này, em sẽ không tha thứ cho anh nữa. Vậy nên, xin anh, đến nhanh lên … nhanh lên … nhanh lên …”
An Tuyết Thần nhìn chúng cởi đồ của mình, cô chỉ muốn chết đi. Một tên dang hai chân cô ra, vừa định dồn sức tiến vào, mắt Lâm Mộng Tuyết đỏ lê, kích thích nhìn An Tuyết Thần bị hủy diệt trong nháy mắt. Thời điểm tên kia chỉ còn cách An Tuyết Thân có vài cm thì cửa bị đá văng.
Mị Ảnh đưa theo mấy người xông tới, chế trụ bọn chúng. Phàm Ngự vừa vào liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ trước mắt, cuối cùng, anh cũng bộc phát, đôi mắt đen bây giờ cũng muốn chuyển sang đỏ, giờ phút này anh lại biến thành Satan một lần nữa, toàn thân tỏa ra hơi thở tàn nhẫn, lãnh lệ (lạnh lẽo, ác độc), đôi mắt chim ưng mở ra, chờ đợi tai họa giáng xuống.
Lâm Mộng Tuyết thấy thế vội vàng cầm súng chỉa vào đầu An Tuyết Thần, An Tuyết Thần biết Phàm Ngự tới, cô lấy chăn bao hết người mình lại, không để cảnh xuân lộ ra ngoài. Phàm Ngự nhìn Lâm Mộng Tuyết, đôi ngươi nhuốm đỏ híp lại, bàn tay để trong túi quần đã sớm nắm chặt thành đấm. Thuộc hạ của anh đã biết anh sớm nổi giận, đôi mắt nhuốm màu máu, giống như 10 năm trước, lần đó thật sự là được mở mang tầm mắt. Thiếu chủ của mình quả nhiên tàn nhẫn.
“Thả ra.” Thanh âm Phàm Ngự lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ, giống như Atula từ địa ngục trở về, cả người tản ra mùi máu, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, đó là vì nếu như anh chậm một bước thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhớ tới màn ngàn cân treo sợi tóc kia, máu của anh muốn sôi lên. Ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Mộng Tuyết, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt sáng rực tràn đầy lửa giận, giống như con Báo bị chọc giận.
Lâm Mộng Tuyết nhìn vẻ mặt anh, cô có chút sợ, nhưng vẫn giống như con quái thú cắn xé lòng cô, khiến cô có chút đứng ngồi không yên, nói: “Phàm Ngự, anh không cần làm tôi sợ, hôm nay tôi dám làm như vậy thì đã nghĩ tới việc mình không thể sống được, có điều có chết tôi cũng mang theo người phụ nữ anh yêu theo.” Vừa nói, bàn tay đang bóp cổ An Tuyết Thần tăng thêm vài phần sức. Khuôn mặt nhỏ của An Tuyết Thần đỏ bừng, ho khan vài tiếng.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, lông mày nhíu chặt, ngay cả gân xanh trên trán cũng hiện lên rất rõ, vẻ mặt lãnh nhược băng sương (lạnh như băng) làm người ta kinh sợ.
“Cô dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là Địa ngục.” Phàm Ngự lạnh lùng nói. Lâm Mộng Tuyết nhìn anh, cười ha hả, sau đó nói: “Phàm Ngự, yêu anh, tôi đã ở Địa ngục; anh vô tình đẩy tôi vào Hoàng Đế, tôi đã ở Địa ngục. Còn có cái gì đáng sợ hơn những Địa ngục đó sao ?”
Mị Ảnh nhìn Phàm Ngự, nhất thời không biết phải làm thế nào. Phàm Ngự cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, cũng không ra lệnh gì, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng. Nói thật, thời điểm mình vừa bước vào, nhìn thôi cũng thấy run, nếu Thiếu chủ nhìn thấy thì sẽ như thế nào? {Sau này sẽ biết.}
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, tim dường như đang rỉ máu. Nếu như mình không quát tháo cô ấy thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra. Suy nghĩ toát qua ánh mắt dạt dào cảm xúc của anh, Lâm Mộng Tuyết hoàn toàn bắt được, cười tự giễu đến thê thảm. “Phàm Ngự, thì ra anh thật sự có tim a~, thì ra anh cũng biết đau.”
Phàm Ngự liếc mắt nhìn Mị Ảnh, Mị Ảnh khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ là một ánh mắt đơn giản, nhưng đó chính là mệnh lệnh không lời.
“Phàm Ngự, cô ta chính là tim của anh, đúng không, có điều, tôi thích anh không có tim, cho nên tôi muốn lấy đi tim của anh, để cho tim cô ta ngừng đập. Anh nói có được hay không.” Cô ta cười đến chảy nước mắt. Súng đang dí vào đầu An Tuyết Thần cũng không buông lỏng.
“Tôi biết, hôm nay