Teya Salat
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213202

Bình chọn: 8.5.00/10/1320 lượt.

trai, khóe miệng cong lên tà tứ, sau đó nói vào tai cô: “Bảo bối, cảm nhận được nó không, nó gầm lên vì nhớ em, muốn vào cơ thể em.”

An Tuyết Thần vứt sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Biến thái.”

“Anh thích, lát nữa sẽ cho em biết thế nào mới là biến thái.” Nói xong anh liền hôn lên đôi vai thơm của cô. Cô có chút khẩn trương đẩy anh ra, đỏ mặt nói: “Đừng ở chỗ này.”

Anh nhìn đôi môi anh đào đang hoạt động của cô, cúi đầu ngậm lấy nó, bắt đầu mút, cạy môi cô ra, lưỡi thừa dịp mà chạy vào, sau đó bắt đầu lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.

“Ưm.”

Phàm Ngự cố định gáy cô, tay còn lại đặt lên eo cô, chạy trên lưng cô. Cách một lớp áo mỏng,cảm giác thật khác.

Phàm Ngự hôn sâu cho đến khi thang máy mở ra, vừa hôn vừa tìm hướng đi về phòng. Anh áp cô lên cửa, vuốt ve thân thể của cô. Cô sợ sẽ có người đến, vì thế né tránh nụ hôn nóng rực của anh, thở hổng hển, thanh âm khàn khàn: “Đừng, chúng ta vào phòng, được không, sẽ có người thất đấy.”

Phàm Ngự nhìn vẻ mặt thẹn thùng, vô cùng quyến rũ này, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, sau đó hắc ám nói: “Cầu xin anh, em cầu xin anh hãy muốn em trong phòng.”

“Anh… anh…” Khuôn mặt cô lại đỏ lên, nổi đóa. Chẳng qua là dùng đôi mắt to trong như nước nhìn anh.

Anh liếm qua mắt cô, thanh âm trầm khàn: “Em đừng nhìn như vậy, anh sẽ không chịu được.”

“Anh… anh đừng có quá đáng.” Cô tức giận nhìn anh, ánh mắt lành lạnh.

“Bảo bối, cầu xin anh.” Nói xong liền đem hạ thân cứng rắn của mình mạnh mẽ chọt vào bụng cô, tay cũng muốn xé quần áo cô.

“Đừng… đừng như vậy.” Cô bị dọa cho sợ liền nắm lấy bàn tay tác quái của anh.

“Vậy em cầu xin anh đi.” Anh thế nào cũng muốn cô phải cầu xin mình.

Cô cắn răng, cúi đầu nói: “Cầu xin anh.”

“Em nói gì, anh không nghe thấy, cầu xin cái gì?” Anh càng không kiêng dè gì nói. Tay còn vô cùng gây chuyện trêu chọc nơi mẫn cảm nhất của cô.

Cô cắn rang, rất muốn cắn đứt cổ của anh, uống máu anh: “Cầu xin anh, để em vào phòng rồi muốn…. muốn… muốn…” Nói nửa ngày đều là chữ “muốn”, cũng không nói ra được hai chữ “muốn em” . Cô tức đến mức muốn chảy máu não.

Anh nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng cũng chịu mở cửa, sau đó áp đặt cô lên mặt trong cửa, nói: “Quên đi, lần này anh sẽ tha cho em, có điều, em cũng phải làm chút gì cống hiến cho anh.”

Cô nhìn chằm chằm anh, lườm một cái: “Anh mới vừa muốn lúc sáng mà.” Thanh âm rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được.

“Đó là buổi sáng, không phải buổi tối mới là bắt đầu sao?” Anh vừa nói vừa xé rách quần áo của cô.

Cô cũng không dám nói gì, giống như con cá đang nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Anh ôm cô đi về giường, trên giường bắt đầu một cuộc đại chiến mới. Một đêm đẹp đẽ, bắt đầu một cuộc yêu ** say đắm đến rã rời xương cốt.

CHƯƠNG 131: KẾT CỤC. (I)

Hai người ngủ một đêm trong khách sạn, kết quả của việc Thiên Sứ đại chiến Ác Ma là Ác Ma toàn thắng.

Sáng sớm, Tiểu Niệm Ngự một mình ngồi ở trên bàn ăn, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại, nhìn chỗ ngồi trước mặt trống trơn, trong lòng thực bực bội a~, đêm không thèm về nhà, còn vứt bỏ cậu. Cậu phải làm cho mẹ khôi phục trí nhớ, bằng không sau này cậu sẽ không có ngày nào vui vẻ quá.

Tiểu Niệm Ngự tính toán trong lòng. Nhìn một bàn toàn món ngon, oán giận mà nhồi nhét thức ăn vào miệng. Cũng trong lúc đó tại khách sạn.

An Tuyết Thần vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, tối anh không kiêng dè gì mà nuốt cô vào bụng, quá mệt mỏi, nên cô không muốn tỉnh, ngủ thật say. Ngược lại, Phàm Ngự tinh thần rất tốt, sớm đã dậy, ngồi ở trên ban công, nhìn an tuyết thần đang ngon giấc,anh nhếch khóe miệng. An Tuyết Thần giống như một con mèo tinh không, yên tĩnh ngủ. Đôi mi cong, thỉnh thoảng còn khẽ run, đôi môi hơi mở ra, để lộ ra hàm răng trắng đều tuyệt đẹp.

Phàm Ngự chỉ lẳng lặng nhìn An Tuyết Thần, sau đó chuyển hướng nhìn, nhanh chóng xoay người gõ gõ trên bàn, hình như là đang làm việc. Anh không đến công ty, cho nên thông qua máy tính để hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Năng lực làm việc của anh cực kỳ tốt nên hoàn thoành hết công việc rất sớm.

———-

Tiểu Niệm Ngự cho rằng, kể cho mẹ nghe chuyện cũ thì mẹ sẽ có thể nhớ lại ít nhiều. Nghĩ đến đây, cậu cũng rất hưng phấn, cũng rất mong đợi. Đôi mắt đen láy chớp chớp. Tất cả đều là hy vọng.

Khách sạn. An Tuyết Thần ngủ một giấc tới chiều, cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Cô duỗi thẳng tay, ưỡn ngực, sau đó mở mắt, thấy có ai đó giống như Thiên sứ đang đứng ở ban công, một thân trang phục thoải mái màu trắng , tai phải đeo một chiếc bông tai kim cương chói mắt, đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoàn mỹ đang nhếch lên, lộ ra đường nét gò má hoàn mỹ không tỳ vết. Ánh mặt trời nổi lên, giống như Thiên sứ giáng trần.

“Thiên sứ? Phải anh không?” An Tuyết Thần nghiêng người nhìn Phàm Ngự nói, thanh âm có chút khàn khàn cùng nhã mị (tao nhã, xinh đẹp).

Nghe thấy tiếng cô, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấn phím Enter rồi gập máy tính lại, quay đầu nhìn con mèo vừa tỉnh ngủ.

Phàm Ngự nhếch miệng, dịu dàng nhìn cô: “Tỉnh rồi à, có đói bụng không?” Anh chập rãi đứng lên, đi