Polly po-cket
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212290

Bình chọn: 9.5.00/10/1229 lượt.

o thẳng, đôi môi hấp dẫn. a Tất cả tựu chung lại một chỗ, anh ta quả thật đẹp như một tác phẩm tinh tế của Thượng đế vậy.

Người đàn ông Pháp này thật có thể coi là cực phẩm của cực phẩm. Giang Lệ Lệ không muốn chọc giận người trên xe, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, sau cũng không nhìn anh ta lần nữa, định đi lướt qua chiếc xe, sang phía đối diện, gọi xe taxi.

Người đàn ông nhìn Giang Lệ Lệ rời đi, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ nhếch lên, cong cong như mang theo ý cười như trăng lưỡi liềm giữa bầu trời đêm vậy. Đôi môi màu hồng đào càng nổi bật trên làn da trắng, ngũ quan tuấn mĩ, khuôn mặt hoàn hảo khiến anh ta đẹp đến không cưỡng lại được.

Cô gái này thật thú vị, trực tiếp coi thường mình, điều này làm anh ta thấy vô cùng hứng thú. Nhìn theo bóng dáng đang xa dần, khóe môi lại khẽ nâng lên.

“Lái xe, “Mộng ảo mùa hè.”

Chiếc xe màu trắng nghênh ngang rời đi, mang theo một mảnh khói bụi. cd Sau một lúc lâu, Giang Lệ Lệ cũng về tới khách sạn, đi tới cửa thang máy, bấm số, nhìn thang máy đang đi từ tầng 99 xuống.

Giang Lệ lệ nghiêng đầu, nhìn xuống mũi chân. ae Khóe miệng nhàn nhạt cười, hôm nay coi như là vui vẻ. 60 Nước Pháp này, cô có thể tính tới việc ở lại định cư rồi. Không nghĩ tới khi thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua kinh hãi rồi rất nhanh biến mất.

Jean Reynold (Jean¬Reno), là tên người đàn ông này, có thể coi là Chúa tể vùng Provence này, cùng một loại người với Phàm Ngự, Lạc Trạch.

Jean¬Reno nhìn cô gái đang nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn mũi chân mình, khóe môi nhếch lên, cười yếu ớt. Cô giống như là một vầng trăng non vậy.

Nghe thấy tiếng cười, Giang Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn lên, chạm ngay vào ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu của người đàn ông, lúc này mới nhớ ra mình vừa mới thấy anh ta. Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi đây là một khách sạn nổi tiếng. Giang Lệ Lệ bước vào, tao nhã xoay người lại chuẩn bị ấn nút, chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, ý muốn hỏi: “Tiên sinh, anh không ra ngoài sao?”

“Phiền cô, tầng 99.” Jean¬Reno nhìn Giang Lệ lệ nói, rồi ấn nút tầng 99, làm xong cũng lui về sau một bước, đứng cùng người đàn ông kỳ lạ kia.

Giang Lệ lệ không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy như có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú. Cảm giác này khiến cô thấy cực kì khó chịu. 50 Cô khẽ cau mày mà không biết hết thảy hành động của mình đều rơi vào trong mắt người đàn ông kia. Môi mỏng khẽ giơ lên.

Người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ, sau đó cung kính dùng tiếng Pháp nói: “JeanReno tiên sinh, chúng ta không phải muốn…..”, còn chưa kịp nói hết đã nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh, có muốn nói tiếp cũng đành nén trở lại.

Đột nhiên chuông điện thoại của Giang Lệ lệ vang lên. 27 Cô vừa nhìn, liền nhếch miệng, quên luôn bên cạnh đang có người, thanh âm vui vẻ: “Alô, Tuyết Thần”

“Lệ Lệ, thế nào? Nước Pháp chơi rất vui sao?”

“Ừ, rất tốt, chỉ là bảy ngày điên cuồng của mình mới qua có một ngày thôi, cũng đã thấy mệt rồi. Sao cậu không nói Phàm Ngự đưa cậu đi du lịch chứ, vị kia nhà cậu thì khỏi nói nha. Cậu có muốn một ngôi nhà trên không, đoán chắc anh ta cũng làm được cho cậu nữa, phải không?” Giang Lệ Lệ kể khổ với Tuyết Thần, biết rõ là cô ấy đang mang thai cần phải ở nhà dưỡng thai.

Người đàn ông nghe Giang Lệ Lệ nhắc tới Phàm Ngự và tình hình của anh ta, đôi mắt nhanh chóng liếc về phía cô.

“Lệ Lệ, cái đó…Chính là…” An Tuyết Thần bên kia điện thoại đang ấp úng.

Giang Lệ lệ vừa nghe vậy sắc mặt mờ đi, trầm mặc hồi lâu mới khẽ mở miệng :”Là Lạc Trạch sao? Anh ta gây khó dễ với Phàm Ngự sao?”

Người đàn ông khẽ cau mày, nhìn Giang Lệ Lệ, ánh mắt ảm đạm đi ít nhiều, nghĩ thầm “Chẳng lẽ…”

Ở Trung Quốc, có mấy tập đoàn tên là Phàm thị và Lạc thị? Anh ta là JeanReno, dù thương giới hay chính trị, đều là người có địa vị trọng yếu, làm sao lại không biết Phàm Ngự và Lạc Trạch đây. 4 Anh ta đối với cô gái phương Đông này lại càng thêm hứng thú.

“Tuyết Thần, mặc kệ dùng cách gì, nhất định Phàm Ngự phải dùng hết khả năng của anh ta che dấu mọi tin tức về mình. 27 Ngàn vạn lần đừng để Lạc Trạch có thể tìm được mình. Tuyết Thần.” Giang Lệ Lệ gấp gáp nói.

“Được, mình biết rồi.”

“Ừ, vậy thì tốt, chúng ta trò chuyện thế này, an toàn sao?” Giang Lệ lệ lại hỏi.

Không đợi đối phương đáp lời, Giang Lệ lệ lại nói: “Quên đi, ta tin tưởng Phàm Ngự. Nếu để Lạc Trạch phá được thật, cậu xem mình trở về thế nào đây?Lưới bảo vệ của Phàm Ngự cũng không có yếu như vậy đi.”

“Được rồi, mình cúp máy đây.”

Giang Lệ lệ tắt điện thoại, dựa cả thân mình vào thang máy, tâm tình có chút buồn bã. a Lạc Trạch, em đã đi rồi đừng tìm em nữa. 9Thời gian năm năm trôi qua cũng không khiến anh thay đổi, em đành tự mình thay đổi vậy.

Giang Lệ lệ vô lực nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người. 25 Nghe tiếng hít thở, mở mắt ra, lúc này cô mới nhớ tới còn có hai người đứng bên cạnh. 4d Cô đứng thẳng lại, đem tóc xòa xuống trước mặt, vén gọn lại về sau tai.

Lúc này thang máy cũng mở ra, Giang Lệ lệ sải bướ