Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210990

Bình chọn: 10.00/10/1099 lượt.

g cũng không thể không thừa nhận, cô gái này quả thật là báu vật nhân gian.

Người lái xe nhìn chằm chằm, quan sát Giang Lệ Lệ, bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Lạc Trạch trong gương chiếu hậu, lập tức tiền thu hồi ánh mắt. 0 Thật là dọa người, vừa rồi giống như là dùng ánh mắt giết chết anh ta vậy, sau lưng mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Giang Lệ lệ nghe lạc trạch nói cũng đúng, liền trừng mắt nhìn anh song cũng ngồi yên trong ngực anh không phản kháng nữa, cũng không lên tiếng, thật giống một con mèo nhỏ an tĩnh nằm trong lòng chủ nhân.

Lạc trạch rất hưởng thụ cảm giác này, tay vuốt ve lọn tóc quăn của cô, lại nhìn tấm lưng trần của cô, ánh mắt tối lại lộ ra chút lo lắng. 3f Thật không muốn sống nữa sao, dám để cho cô gái của anh mặc cái loại trang phục lộ liễu thế này.

“Lạc thiếu, tới nơi rồi.” Lái xe nhẹ giọng thông báo rồi nhanh nhẹn xuống bước xuống, mở cửa cho họ.

Lạc trạch bước xuống xe, Giang Lệ Lệ cũng bước theo xuống, nhìn khung cảnh trước mắt, cô lập tức nhìn ra hai chữ “sòng bạc”. 3 Lạc Trạch cầm lấy tay cô, khoác vào tay anh, sau đó sải bước vào bên trong.

“Lạc trạch, anh dẫn em tới sòng bạc, định chơi bài sao?” Giang Lệ Lệ hỏi nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe thấy.

Lạc trạch ngắt nhẹ mũi cô, kề sát tai cô nói: “Lát nữa chỉ cần nghe lời anh thôi, biết không?”

Giang Lệ lệ nhìn lạc trạch sau đó gật đầu một cái, lạc trạch dịu dàng như vậy sao? Giang Lệ lệ không ngốc, đi theo lạc trạch nhiều năm như vậy, cô cũng trở nên thông minh hơn, biết nhìn ánh mắt người khác.

Hai người bước vào sòng bạc, không phải một nơi quá ồn ào mà ngược lại rất an tĩnh. Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ đi tới một bàn khách quý. ca Anh kéo cô qua, nói nhỏ vào tai cô.

“Bảo bối, em đặt cược đi, tùy theo em thôi. ea Thắng là của em, thua tính cho anh.”

Giang Lệ lệ mở to hai mắt nhìn lạc trạch, sau đó nhỏ giọng nói.

“Lạc trạch, anh giỡn chơi cái gì vậy? Em đặt cược cái gì chứ?” Giang Lệ Lệ vẻ mặt không thể tin nhìn anh.

Lạc trạch hôn lên má cô một cái, trấn an nói: “Ngoan, không phải là cứ nghe lời anh sao?”

Giang Lệ lệ cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lạc Trạch khổ sở nói: “Nhưng em không biết đặt cược, em chỉ biết chơi xúc xắc thôi.”

“Được, vậy chúng ta đi chơi xúc xắc.” Nói xong liền đưa Giang Lệ lệ tới bàn chơi xúc xắc.

Giang Lệ lệ ngồi xuống, đối diện là một cô gái người nước ngoài, chỉ là sao ăn mặc cũng “tiết kiệm” như vậy chứ. Cô gái liếc mắt nhìn Lạc Trạch, cũng nhận ra anh khí vũ phi phàm. Cô nhìn Giang Lệ Lệ, quả nhiên là báu vật, dùng thứ tiếng Trung rõ ràng hỏi: “Tiểu thư xinh đẹp, cô muốn đặt cược sao?”

Giang Lệ lệ thật thà gật đầu, sau đó nhìn hai chữ lớn – nhỏ.

“Tiểu thư, đặt lớn hay nhỏ?”

Giang Lệ lệ len lén nhìn Lạc Trạch, anh chỉ cười nhạt một tiếng. Giang Lệ Lệ chỉ “lớn”, lại cười cười, chỉ qua lại giữa “lớn” và “nhỏ”. b9 Lạc Trạch đứng bên cạnh nhìn cô khẩn trương, khóe miệng cong lên, vuốt ve tóc Giang Lệ Lệ, nhẹ giọng.

“Bảo bối, em không đặt cược đi, trời sắp sáng rồi đó.” Lạc trạch đùa giỡn nói.

Giang Lệ lệ cắn răng, cầm lấy tiền trên bàn, chỉ dám lấy một ít, đặt “lớn”. a Cô khẩn trương tới toát mồ hôi lạnh. Bàn tay cũng vì khẩn trương mà nắm chặt vào nhau, bắt đầu chờ đợi.

Chương 147: Ngoại Truyện 15: Mang Thai?

Giang Lệ Lệ dùng một đôi mắt xinh đẹp có thể câu hồn, gắt gao nhìn chằm chằm xúc xắc lay động cầm thật chặt trong hai bàn tay cô gái kia. Lạc Trạch liếc nhìn bộ dạng của Giang Lệ Lệ. Sau đó ngồi ở bên người cô, bàn tay che tay nhỏ bé của cô. 59 Cho cô khích lệ. Tiếng người nói.

“Mở, 456, lớn.”

Giang Lệ Lệ vừa nhìn, là lớn, vội vàng ôm cổ của Lạc Trạch hô to lên.

“A, Trạch, anh xem, lớn, lớn đấy, em thắng, em thắng, chỉ là giống như hơi nhỏ một chút rồi.” Gương mặt Giang Lệ Lệ hưng phấn, cũng không quản có người hay không.

Giang Lệ Lệ ngẩng đầu liếc một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, mới vừa rồi thật sự là nói quá lớn. 0 Đưa tới không ít chú ý, Giang Lệ Lệ ngượng ngùng đem đầu núp ở trong ngực Lạc Trạch. Dáng vẻ hết sức nghịch ngợm đáng yêu.

Lạc Trạch phát hiện Giang Lệ Lệ không thích hợp. Sau đó ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn lướt qua quần chúng một bên, bọn họ nhất thời cũng khôi phục bình thường ai bận việc nấy. Bởi vì Lạc Trạch vừa đưa mắt, để cho bọn họ cũng biết người đàn ông này khẳng định không tầm thường. a3 Thức thời cũng sẽ lựa chọn như vậy.

“Tiểu thư, còn tiếp tục đặt cược sao?” Cô gái mở miệng hỏi.

“Ừ, lần này đặt tiểu thôi.”

Cứ như vậy, mấy vòng kế tiếp, Giang Lệ Lệ chưa từng bại một lần, cô đắm chìm trong đánh bạc, hoàn toàn không có ý thức được căn bản cũng không thích hợp. Cho đến khi Giang Lệ Lệ nói luôn miệng, thắng không dưới hai mươi tỷ. c Người phía sau màn không thể ngồi yên.

Trong một gian mật thất, một người đàn ông, nhìn chằm chằm nhóm Lạc Trạch. 8 Sau đó lấy điện thoại ra, trượt nút gọi đi.

Giang Lệ Lệ vẫn còn mong đợi thắng thua lần này, chỉ thấy cô gái đổ xúc xắc nhận điện thoại, nói mấy câu.

Một bên xem náo nhiệt thấy khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Giang Lệ Lệ. 3 Sau đó ghé vào bên tai cô nói.

“Ngoan, một lát nữa sẽ d


Polaroid