XtGem Forum catalog
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210563

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

ngồi tán gẫu cùng Giang Lệ Lệ. Cô nhìn sang Lệ Lệ vẫn đang vuốt ve bụng mình.

“Lệ Lệ, cậu nghĩ lúc nào mới kết hôn, chờ lúc đứa bé sinh ra thì không hay lắm.” An Tuyết Thần hỏi cô.

Vừa nhắc tới vấn đề này, Giang Lệ Lệ liền thấy chán nản, khẽ lắc đầu.

“Kết hôn? Anh ấy sẽ lấy mình sao? Anh ấy không yêu mình, làm sao mà lấy?” Khuôn mặt Lệ Lệ lộ rõ vẻ vô lực cùng bất đắc dĩ.

An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ, cũng không tiện nói gì, chỉ thở dài một cái, hai người này làm sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Không được, đừng trách cô dùng chiêu độc nha.

Thư phòng ——

Hai người ngồi ở trên ghế sa lon, dáng vẻ thoải mái như hai con báo lười biếng. Hai người nhàn nhã uống rượu đỏ, nhìn không ra là hai người mà hắc đạo bạch đạo nghe tên đều sợ hãi.

Phàm Ngự tay trái nâng cằm, nheo mắt lại, dáng vẻ lười biếng mà hấp dẫn.

“Trạch, cậu không tính kết hôn sao?”

Lạc Trạch hai chân bắt chéo, tựa vào trên ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia tùy ý khoác lên trên vai ghế, dáng vẻ phóng túng.

“Mình còn chưa nghĩ, kết hôn có thực sự quan trọng không?” Lạc Trạch nói xong, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Phàm Ngự nhíu mày, nhìn Lạc Trạch, cuối cùng mở miệng.

“Có đôi khi, nhìn rõ lòng mình một chút, cậu sẽ nhận ra không giống như vậy. Thực ra thì cậu yêu Giang Lệ Lệ, cô ấy đã ở trong lòng cậu, cũng không phải mới bây giờ mà từ năm năm trước đã bắt đầu tiến vào trong lòng cậu rồi. Hiện tại theo thời gian bóng dáng cô ấy trong cậu lại càng lớn hơn.” Phàm Ngự chậm rãi nói.

Lạc Trạch nghe Phàm Ngự nói, lông mày nhíu lại, điều này anh thừa nhận. Trong lòng anh Giang Lệ Lệ đã có vị trí rất cao, không như mấy cô gái lúc trước. 3 Nhưng, như vậy là yêu sao?

{ ngu xuẩn, sao lại có người đần như vậy chứ. Không yêu mà độc chiếm người ta như thế. 3f phải cho cậu mở mắt ra một chút mới được.}

Phàm Ngự thấy cậu ta không nói lời nào, vậy anh còn nhiều lời làm gì chứ? Xem ra nên nghe lời vợ anh nói, tới lúc mấu chốt phải dùng chút thủ đoạn mới được. b Người cực đoan lại chịu chút kích thích, sẽ chân thật bộc lộ bản thân mình.

Buổi tối, hai người ở lại biệt thự của Phàm Ngự dùng cơm, Giang Lệ Lệ ngồi trên ghế salon, đắp tấm thảm mỏng, đang lật xem sách cho bà bầu. Đây là Tuyết Thần đưa cho cô, để cô tìm hiểu một chút.

An Tuyết Thần kéo Phàm Ngự vào trong phòng bếp, thì thầm to nhỏ.

“Tiểu Ngự, như thế nào. 4f Bắt đầu thế nào đây?” An Tuyết Thần lôi kéo tay chồng, một tay khác đỡ eo, có chút khẩn trương.

Phàm Ngự lắc đầu một cái, khoác vai cô..

“Xem ra, phải dùng tới “chiêu” của vợ rồi.”

An Tuyết Thần liếc hai người đang ngồi trên ghế salon, mở lớn hai mắt. Sau đó quay qua nhìn chồng, níu lấy tai anh, ghé sát vào thì thầm.

“Vợ à, chiêu này của em có chút độc, nhưng mà anh ủng hộ em.” Phàm Ngự bội phục nhìn An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, nhàn nhạt cười, nói.

“Chồng à, vậy thì cơm nước xong xuôi liền bắt đầu hành động thôi. Anh phải chuẩn bị thật kĩ đấy.” An Tuyết Thần cười gian nhìn Phàm Ngự.

Phàm Ngự nhìn vợ mình: “Được, lời vợ là thánh chỉ.”

(Vợ chồng nhà này thật là ngọt tới sợ. aĐúng là chị An “gần mực thì đen” mà, gian manh xảo quyệt quá.)

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi tới. “Ăn cơm thôi, Lệ Lệ, Trạch, tới ăn cơm.” An Tuyết Thần nhìn về phía hai người kia gọi.

Giang Lệ Lệ vừa nghe tới ăn tối, liền muốn chạy lại, ngay lập tức lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía đối diện đành ngồi im chờ Lạc Trạch tới đỡ mình.

Lại nói, không phải là nên vui mừng sao? Địa vị của mình được đề cao, nhưng sao lại không được tự nhiên? Giang Lệ Lệ được Lạc Trạch đỡ tới trước bàn ăn, đột nhiên cảm giác có chút giống Thái hậu và thái giám. 3 Nghĩ tới đây liền bật cười.

“Ha ha”

Ba người nhìn Giang Lệ Lệ kì quặc, Tuyết Thần nhìn cô cười vui vẻ như vậy cũng cười theo, hỏi.

“Thế nào? Vui vẻ như vậy.”

Giang Lệ Lệ ngồi trên ghế , sau đó liếc mắt nhìn Lạc Trạch rồi lớn tiếng nói.

“Hai người xem một chút, có giống một thái giám đỡ một Quý Phi không, ha ha?” Giang Lệ Lệ nói xong cũng đổ gục xuống bàn mà cười, cười tới vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhìn tới Lạc Trạch đang ngồi bên sắc mặt đã vô cùng khó coi, sắc mặt vừa đen vừa lo lắng.

An Tuyết Thần cười cười xấu hổ, liếc mắt nhìn Lạc Trạch, sau đó lúng túng nói.

“Ăn cơm thôi. Ha ha” An Tuyết Thần gắp rất nhiều đồ ăn cho Giang Lệ Lệ, đều là những món bổ dưỡng cho phụ nữ có thai. Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ vui vẻ, hỏa khí trong lồng ngực cũng áp chế xuống. Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ hung hăng mà trừng phạt cô một phen.

An Tuyết Thần trong lúc ăn, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn Phàm Ngự, dùng ánh mắt nhắn nhủ qua, anh cũng nhìn lại cô ý bảo cô yên tâm.

Ăn cơm được một lát, điện thoại Phàm Ngự vang lên. Anh đặt đũa xuống, ưu nhã lau tay sau đó mới cầm điện thoại lên, lông mày nhíu lại.

“Có chuyện gì?” Không biết đối phương nói cái gì chỉ thấy sắc mặt Phàm Ngự càng lúc càng khó coi, lại lo lắng. 9Sắc mặt âm lạnh, thậm chí còn phát ra tia khát máu.

Lạc Trạch nhìn ra có chuyện gì đó không đúng, cũng chau mày lại nhìn sắc mặt khó coi của Phàm Ngự. Chỉ có An Tuyết Thầ