
ì cũng không để ý, cứ khóc như vậy.
“Huhu Dịch Hân, chị phải làm thế nào? Làm thế nào? Chị không nên trở lại.” Lạc Anh khóc lớn.
Phàm Dịch Hân ôm Lạc Anh, nhìn cô khóc rống như vậy, cô cũng muốn khóc, tên anh trai khốn kiếp của cô thiếu trừng trị, chị dâu chỉ có thể là Lạc Anh, vẫn còn làm loạn cùng tô mì phụ nữ.
“Đừng khóc, Lạc Anh, em cho chị hả giận, đừng khóc.” Phàm Dịch Hân khuyên can.
Nhưng Lạc Anh chính là không nghe lọt, lớn tiếng khóc, khóc một đoạn thời gian, rốt cuộc dừng khóc, cô nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Phàm Dịch Hân cũng đôi mắt đẫm lệ, xì cười ra tiếng.
“Ha ha, Dịch Hân, làm sao em cũng khóc.” Lạc Anh lau nước mắt cười nói, khóc lớn một hồi tâm tình thoải mái hơn nhiều.
“Còn nói, đều lây bệnh của chị, chờ, em đi chút” Nói qua rời khỏi gian phòng bao.
Dịch Hân biết tối nay Phàm Niệm Ngự cũng ở đây, chạy thẳng tới gian phòng bao 0000, không chút thục nữ đá văng cửa chính, mấy đôi nam nữ ** giật nảy mình.
“Mẹ kiếp, đứa nào, mày muốn chết hả. Nơi này cũng dám xông vào.” Một người đàn ông trong đó tức giận hô, căn bản là không thấy rõ ai ở cửa. Phàm Dịch Hân mở đèn trong phòng, trong nháy mắt sáng lên.
“Dựa vào chi, bà đây không muốn sống, đứa nào vừa nói, cút ra đây cho tôi.” Đôi tay Phàm Dịch Hân chống nạnh đứng ở cửa quét nam nữ trong gian phòng kia, cô muốn ói. Vỗ vỗ dạ dày bản thân.
Phàm Niệm Ngự buông phụ nữ cùng mình hôn nóng bỏng ra, thời điểm nghe thanh âm anh biết là ai. Phàm Niệm Ngự nhìn em gái tức giận ngất trời ở cửa. e Gương mặt thương yêu cùng bất đắc dĩ.
“Tiểu Hân, sao em lại tới đây.”
Lúc này Phàm Dịch Hân mới ở trong đám phụ nữ tìm được anh trai mình quần áo xốc xếch, đi tới. 3 Tức giận hô một tiếng.
“Anh” một tiếng này, khiến người đàn ông mới vừa rồi nói lớn bị sợ không nhẹ. d Vội vàng nói: “Phàm tiểu thư à, thật xin lỗi, tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, không biết là Phàm tiểu thư, thứ lỗi.”
Phàm Dịch Hân hừ một tiếng, liếc mắt nhìn phụ nữ trong ngực anh, vội vàng kéo ra ngoài.
“Nha, A” Hai người phụ nữ kêu ra tiếng.
Phàm Dịch Hân chán ghét nổi giận nói: “Câm miệng, kêu la cái gì? ** đây?”
Phàm Dịch Hân là bảo bối nhà họ Phàm, lời của cô…, ai dám không nghe, quả thật chính là tìm chết, Phàm Niệm Ngự cũng không qua được. 6. . . . . Phàm Niệm Ngự bất đắc dĩ nhìn em gái mình yêu thương đang tức giận, thanh âm rất cưng chiều hỏi: “Ai chọc em gái bảo bối của anh tức giận.”
“Anh, là anh” Phàm Dịch Hân nhìn Phàm Ngự chĩa về phía anh nói, chỉ sợ cũng chỉ có cô em gái này dám chỉ vào anh như vậy, còn có một cô gái khác.
Phàm Niệm Ngự đốt một điếu thuốc, gương mặt tuấn tú yêu mỵ ở dưới làn khói lượn lờ. d Nửa hí một đôi mắt câu hồn.
“Anh chọc giận em khi nào.” Phàm Niệm Ngự khàn khàn mở miệng.
“Anh làm hại Lạc Anh khóc, đả thương tâm.” Phàm Dịch Hân chỉ trích anh trai hết sức thương yêu mình.
Nghe nói, lông mày Phàm Niệm Ngự gạt gạt. “Cô ấy đâu?”
“Anh chờ đó.” Phàm Dịch Hân nói xong lại chạy đi. 39 Trở lại gian phòng bao.
Lạc Anh nhìn Dịch Hân trùng trùng đi tới vừa định hỏi, liền bị cô lôi kéo đi ra ngoài. Lạc Anh đã sớm cởi bỏ quần áo xinh đẹp, một thân đồ thể thao màu hồng, cùng giày Cavans, tóc quăn rất tự nhiên chợt buộc đuôi ngựa. Nhìn qua như cô bé, mà không phải Tổng giám đốc Lạc thị.
“Dịch Hân, em lôi kéo chị đi đâu, Dịch Hân.” Lạc Anh bị cô lôi kéo chạy. 9 Chỉ có thể mở miệng dò hỏi.
“Tới đây, tính sổ.” Dịch Hân đem Lạc Anh kéo vào gian phòng bao. Nhìn Phàm Niệm Ngự nói.
Lạc Anh bị lôi kéo còn chưa có phản ứng kịp, thở hổn hển hỏi: “Rốt cuộc em kéo chị đi đâu? Em” Lạc Anh vừa định nói tiếp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một nhóm người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Lạc Anh.
Lạc Anh khẽ cau mày, nhìn lướt qua cuối cùng rơi vào Phàm Niệm Ngự, nét mặt lo lắng lông mày nhíu chặt, chỉ một giây cô liền dời tầm mắt.
“Chà, đây không phải là Lạc tiểu thư sao? Thật là trùng hợp, cô cũng tới chơi à, chỉ là cô mặc có chút?” Lãnh Thiên đứng lên đi tới bên người Lạc Anh, quan sát trên dưới.
Đúng vậy, tất cả tới đây đều ăn mặc trịnh trọng, cô lại mặc đồ thể thao rất đơn giản, nếu không nói, thật không biết cô là thiên kim đại tiểu thư.
Lạc Anh không hài lòng đối với ánh mắt nóng rực của Lãnh Thiên, lạnh lùng nhìn anh, nhàn nhạt nói ra mấy chữ, đủ để cho anh không xuống đài được, lúng túng hơn.
“Lãnh thiếu gia, có biết hai chữ lễ phép viết như thế nào hay không, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài, nhưng tôi không ngại chỉ bảo anh.” Thanh âm của Lạc Anh mặc dù trong veo nhưng lại lạnh lùng. 2.4
Khóe mắt Lãnh Thiên kéo ra, không nghĩ tới cô gái này, cay như vậy, không trách được, Niệm nắm giữ không nổi. Lãnh Thiên cười cười xấu hổ.
“Ha ha, Lạc tiểu thư, thật biết nói đùa. Ha ha” Nói xong Lãnh Thiên trở về chỗ ngồi xuống. 5 Lạc tiểu thư? Cái họ Lạc này sợ rằng chỉ có một nhà như vậy, lại cùng Phàm tiểu thư tới khẳng định không sai.
Phàm Dịch Hân lôi kéo Lạc Anh đi tới giữa, như là công chúa đến, cả người Lạc Anh không thoải mái, quá nhiều ánh mắt dò xét, để cho cô vô cùng không vui, mày chặt ở chung một chỗ, nhìn những thứ phụ nữ phơi bày kia, cô muốn rời đi. 5