Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 7.00/10/770 lượt.

h phúc An Tuyết Thần như vậy, cùng thái độ trầm ổn – an tĩnh thường ngày của cô khác nhau, bây giờ cô mới giống cô gái 18 tuổi nên có. Thích lệ thuộc vào cha mẹ của mình, thích núp trong lồng ngực cha mẹ làm nũng. Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của cô, lão Mã cũng cười theo.

An Tuyết Thần nhìn vào kính chiếu hậu thấy lão Mã trong đó, mở miệng nói.

“Chú Mã, lúc chú cười tôi thấy chú đẹp trai hơn đó. Bình thường nên cười nhiều một chút, mặt mày không cần lúc nào cũng nghiêm túc như thế.”

“Khụ – khụ” Lão Mã lúng túng ho khan. Sau đó liền chuyên tâm lái xe, khôi phục vẻ mặt trước đó.

An Tuyết Thần trợn to hai mắt, trong lòng không ngừng nói thầm “Thật đúng là chủ tớ tình thâm, vẻ mặt cũng giống nhau, sao – ‘thúi’ – thế – chứ” dĩ nhiên, cô sẽ không ngốc đến mức nói ra.

Rất nhanh, một chiếc Maybach màu đen dừng trước một trung cư cũ nát.

“Chú Mã, tôi đi đây. Lái xe cẩn thận.” “ầm” — — đóng cửa xe, liền chạy nhanh vào trong trung cư.

Thùng thùng – thùng thùng — —

Cách cánh cửa dày, truyền đến âm thanh tiếng gõ cửa.

“Đợi chút — —”

Rắc rắc — —

Nhìn thấy mẹ đang đeo tạp dề, không nói hai lời liền ôm thật chặt mẹ của mình, cái đầu nhỏ rúc vào trong ngực mẹ, tham lam hấp thụ hương vị tình thương của mẹ.

Mẹ An cưng chìu vỗ vỗ sau lưng An Tuyết Thần.

“Được rồi, mau buông mẹ ra, trong nồi đang nấu cá đó?” Mẹ An nở nụ cười nhìn con gái. Hơn một tháng không thấy, con gái bà hình như gầy đi rồi?

“Không cần, ôm một lúc thôi mà!” Thời gian dài bao lâu? Bao lâu rồi cô không được ở trong ngực mẹ nũng nịu rồi? Lần trước ba mẹ đi công tác cũng không. Lúc này, cô muốn hảo hảo làm nũng.

“Ha ha, nha đầu ngốc, buông ra, trong nhà còn có khách đấy?” Mẹ An hiền lành nhìn con gái núp ở trong ngực mình nũng nịu, bất đắc dĩ nói.

An Tuyết Thần nghe mẹ nói vậy, ngẩng đầu lên, ngước khuôn mặt tươi cười.

“Khách? Ai vậy mẹ?” Nói xong, liền nhìn quanh phòng khách.

Ầm — —

Giờ khắc này, tim đập không tần suất. Sắp hít thở không thông. Hắn? Tại sao hắn lại ở đây?

Không sai, chính là người đàn ông hung ác làm nhục cô trong party đính hôn. Giản Nam.

Mẹ An nhìn phản ứng của con gái mình coi đó là bị dọa đến giật mình mà thôi. Bà quả thật cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Giản Nam sẽ tới đây.

Mẹ An lôi kéo con gái đến trước sofa. “Giản Nam, Tuyết Thần đã về rồi, để cho nó ngồi chơi với cháu, cô vào phòng bếp nấu nốt món cá đang đun dở chưa xong. ” Nói xong, vẻ mặt đầy ý cười tiến vào phòng bếp.

An Tuyết Thần nhìn Giản Nam, Giản Nam cũng nhìn cô như vậy. Cuối cùng sau khi ổn định lại cảm xúc, cô chậm rãi ngồi xuống.

“Sao lại tới đây?” Giọng nói của cô rất lạnh nhạt, không nóng không lạnh. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giản Nam nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô. Đã rất lâu rồi, anh cũng chưa nhìn qua gương mặt này.

“Muốn tới đây thăm bác trai bác gái, thấy bác nói em đang về, nên nán lại một chút.”

An Tuyết Thần quay đầu lại nhìn anh, mấy năm qua, cô mong đợi anh trở về đến cỡ nào, mong đợi vòng ôm của anh biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ, ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy xa xỉ. Khóe miệng không khỏi tự giễu, cười khổ.

Vậy mà cũng chưa có ai nói gì? Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy. Thật sự có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà bây giờ lại không biết nên nói cái gì trước. Bởi vì hai người bọn họ, vô luận là ai cũng không còn tư cách nữa rồi.

Anh vẫn giống như ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc. Một đôi mắt thâm tình. Lông mày anh tuấn. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng mím chặt. Song những điều đó cũng không dạt bỏ đi được sự thật là anh đã có vị hôn thê, không phải sao?

“Anh có vẻ như chưa từng thay đổi nhỉ?” Rốt cuộc cô cũng không chịu nổi cái cảm giác im lặng này, tức giận mở miệng nói.

Giản Nam cứ tiếp tục nhìn co chăm chú như cũ, cô đẹp hơn, không giống như đứa trẻ hoạt bát đáng yêu nữa, mà trở nên bắt mắt, bình tĩnh, dịu dàng ít nói. Con ngươi đen như mực kia lại lộ vẻ ưu thương, còn tản ra nhàn nhạt bi ai.

“Ừ, đúng vậy. Anh không thay đổi?” Anh vẫn nhìn cô.

Từ trong phòng bếp đi ra, mẹ An nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sofa đang nhìn nhau, len lén cười cười. Sau đó phá vỡ bầu không khí này.

“Món ăn đã xong hết rồi, đợi ba An trở lại rồi cùng ăn nhé!” Dứt lời, món ăn cuối cùng cngx được đặt ở trên bàn ăn dài.

An Tuyết Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu. “Ăn cơm thôi” đã hướng bàn ăn đi tới. Lúc này, ba An cũng tan làm về. Thấy trong nhà có nhiều người, quan sát kỹ. Liền cười ha ha.

“Ơ, đây không phải là Giản tiểu tử sao? Trở về lúc nào thế.” Ba An vỗ bả vai Giản Nam, nói.

Nhìn thấy ba An trở lại, Giản Nam liền vội vàng đứng lên. “Bác trai, bác có khỏe không?”

“Ha ha, tốt, chúng ta rất tốt, ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Nói xong, liền cười to, nắm bả vai Giản Nam đi về phía bàn ăn.

Trên bàn ăn, An Tuyết Thần nhìn thấy trước mắt toàn là những món mình thích ăn, đã cảm thấy có khẩu vị rồi. Chỉ là bỗng chốc, cô không có gắp vào bát mình.

“Giản tiểu tử, lần này trở về còn đi nữa không?” Ba An vừa uống hớp rượu trắng vừa hỏi.

“Không ạ, lần này cháu không đi