
gười An Tuyết Thần, tựa như ôm một trân bảo hiếm thấy, chỉ sợ không cẩn thận liền làm vỡ cô. Tròng mắt nhìn cô gái trong ngực, trong mắt là sủng ái, chỉ là An Tuyết Thần không thấy được.
Lãnh ôm An Tuyết Thần lên xe, nghênh ngang rời đi.
“Chủ nhân, cậu ta ôm tiểu thư rời đi.” Trong xe, Khôi Ảnh gọi điện bác cóa với người đàn ông.
“Ừ, tiếp tục theo dõi, cẩn thận không bị phát hiện. Tôi sẽ tới sau.” Phàm Ngự cúp điện thoại, nhìn thấy tin tức trên máy vi tính mà Lạc Trạch gửi đến. “Tiểu tử này, tốc độ mau vậy. Rãnh rỗi như vậy sao?”
Phàm Ngự kéo ra một đường cong Vương Giả, ý cười có thể nhìn thấy được chiến thắng trước mắt, thâm thúy – tàn nhẫn.
An Tuyết Thần từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở kho hàng cũ nát. Xung quanh tối đen như mực, còn lạnh lẽo thấu xương. Sau khi thích ứng, phát hiện ngồi đối diện một người, kho hàng cũ nát còn có ghế sa lon, hiển nhiên là được dọn tới.
Ầm — — bóng đèn màu vàng từ từ chiếc sáng xung quanh can phòng. Sau khi An Tuyết Thần thích ứng, lúc này mới phát hiện ra, ngồi trên ghế sa lon chính là người đàn ông thần bí đêm đó.
“Đây hẳn là không phải anh cứu thoát tôi ra khỏi khổ ải đi” An Tuyết Thần nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không chút sợ hãi.
Người đàn ông cười cười. “Cô gái, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Chẳng lẽ cô không sợ sao?”
“Sợ có ích gì không?” An Tuyết Thần nhìn người đàn ông, giống như muốn nhìn xuyên qua anh ta. Cảm giác rất quen thuộc. Lúc này, mới đột nhiên nhớ tới Lãnh.
“Đi cùng tôi còn có một nam sinh, anh là gì với cậu ấy?” An Tuyết Thần liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lãnh. Mặc dù không biết tại sao mình được mang tới đây, nhưng cô khẳng định đó là lúc cô đi chung với Lãnh.
Người đàn ông nhìn An Tuyết Thần, gương mặt dưới tấm mặt nạ mỉm cười.
“Lo lắng cho cậu ta như vậy, quan hệ thế nào?” .
“Bạn bè kiêm bạn học.” An Tuyết Thần trả lời rất dứt khoát, nhưng mà người đàn ông không hài lòng với đáp án này.
“Bạn bè, bạn học, vậy cô quan tâm đến cậu ta như vậy, bây giờ tôi giết cậu ta cũng không sao cả, đúng chứ?” Người đàn ông lại tiếp tục mở miệng nói.
“Vậy anh giết cậu ấy rồi sao?” An Tuyết Thần cũng không biết, tại sao đối mặt với người đàn ông này cô không có chút sợ hãi nào. Hơn nữa cảm giác rất quen thuộc.
“Chuẩn bị giết cậu ta rồi, nếu không có quan hệ gì với cô, giữ lại cũng không dùng. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với cô mà thôi.” Tay người đàn ông nâng cằm cô lên, nói.
“Quan hệ? Anh nghĩ chúng tôi có quan hệ thế nào?” An Tuyết Thần rất nhanh bắt được trọng điểm. Hỏi ngược lại.
“Ha ha, quả nhiên là cô gái thông minh, chỉ là phụ nữ càng thông minh lại càng nguy hiểm, không biết sao? ‘”
An Tuyết Thần nhìn chằm chằm tấm mặt nạ, càng ngày càng quen thuộc, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ?
“Có phải anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.” Một câu nói làm cho người đàn ông ngưng tiếng cười.
Hồi lâu, thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên: “Tôi nói rồi, phụ nữ không nên quá thông minh.”
An Tuyết Thần đã đoán đúng, nhưng là ai đây? Cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Đột nhiên cửa bị người mở ra, mấy người đàn ông tiến vào, nói nhỏ bên tai người đàn ông đeo mặt nạ.
“Thiếu gia, bọn họ tới.”
“Nhanh như vậy, quả nhiên là Phàm Ngự.” Người đàn ông mở miệng nói.
CHƯƠNG 85: ĐÔI CÁNH BỊ GÃY, GIAM CẦM TRONG NHÀ TÙ (P1)
Chương 85: Đôi cánh bị gãy, giam cầm trong nhà tù (P1)
Phàm Ngự dẫn đầu đi vào biệt thự. An Tuyết Thần nhìn vào biệt thự với ý vị sâu xa, sau đó nện những bước chân gian nan. Mỗi một bước đều khó khăn như vậy, nặng nề như thế. Nếu như có thể, coo thật hi vọng không phải bước chân vào nơi này.
Dọc theo con đường này, An Tuyết Thần cẩn thận nhìn căn biệt thự này, giống như đây là lần đầu tiên cô chuyển vào nên xem xét kỹ như vậy. Thật sự tinh xảo, có vẻ tự nhiên, nhẹ nhõm, hưu nhàn, mộc mạc, giữa sân còn có đài phun nước, hồ bơi, hành lang gấp khúc kết hợp với nhau, hiện ra đời sống cách điệu của phong thổ nhân tình nông thông của nước Mỹ.
Phong cách lãng mạn cùng trang nghiêm, cửa chính cao to hòa cùng sảnh lớn, cửa sổ hình tròn cùng khúc cua lát đá, lộ hết vẻ cao sang quyền quý.
Nhìn cảnh tượng huy hoàng – hoa lệ trước mắt, khóe miệng An Tuyết Thần kéo ra nụ cười khổ. Tự giễu, nhìn xem, khí thế vẻ vang – đường hoàng cỡ nào. Đây chính là nhà tù khiến người ta hít thở không thông. Mặc cho mình thật sự có một đôi cánh chim, cũng rất khó bay khỏi nơi này, trên vách tường là lưới điện, xung quanh là tia hồng ngoại, trên vách tường là súng máy.
An Tuyết Thần đi vào trong biệt thự. Đã nhìn thấy vẻ mặt lo âu của vú Trương nhìn cô, bà đã đoán được, cuộc sống của cô đã quá khổ rồi. Sau đó, cho vú Trương một ánh mắt yên tâm, ý bảo không phải lo lắng.
An Tuyết Thần đi tới bên người Phàm Ngự, lần này cô nhất định phải trở về làm An Tuyết Thần, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn cô trở về làm An Tuyết Thần trước kia.
An Tuyết Thần cứ nhìn Phàm Ngự hút thuốc lá như vậy. Tư thế ngồi của anh lười biếng, đã sớm không giống với tức giận vừa nãy. Vẻ mặt lạnh lùng, làm cho người ta không đoán ra anh đang nghĩ gì.
An Tuyết Thần nhàn nhạt