Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

Chương 1

Cô với lấy chiếc điện thoại màu đỏ ở trên bàn làm việc, hí hoáy soạn một tin nhắn, gửi cho anh.

“Anh, tối nay không được ăn gì đâu nhé. Nhớ đó. Hứa rồi đó. ”

Cô là một người phụ nữ hiện đại, tư tưởng cũng cầu tiến, nhưng lại yêu phải một người “như anh”. Tuy anh không phải là quá gia trưởng, nhưng lại luôn giữ cái tư tưởng, phụ nữ là người phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, điều kiện cơ bản nhất chính là phải biết nấu ăn. Và cô thiếu nhất chính là điều kiện đó.

Cô cũng không rõ, đây là anh muốn tìm một lý do để đẩy cô ra xa anh, hay chính là điều anh thực sự mong đợi ở một người con gái mà sau này sẽ trở thành vợ của anh, mẹ của con anh. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng luôn khuất phục trước anh. Chỉ cần anh muốn, cô sẽ cố gắng làm, dù muốn hay không.

Tan sở, cô hí hửng lượn một vòng trong siêu thị, âm mưu sẽ cho anh một bất ngờ. Hôm nay cô sẽ làm đầu bếp, mặc dù đây là lần đầu tiên cô đứng bếp. Trong suy nghĩ của cô, nấu ăn có lẽ cũng không quá khó khăn như việc theo đuổi anh đâu. Chỉ cần có thực phẩm tươi ngon, hướng dẫn đầy đủ, chắc chắn cô sẽ làm được. Sau đó anh sẽ phải nhìn cô với con mắt khác. Cô cười tít mắt, ảo tưởng bao giờ cũng là màu hồng.

Thực tế chứng minh cô đã quá nông cạn rồi. Đứng trước quầy thức ăn, cô có chút dở khóc dở cười. Trước đây, cô chỉ cần đi siêu thị trong vòng mười phút là đã có thể hoàn hảo bước ra với những thứ mình cần. Đơn giản là vì cô chỉ cần tìm quầy mì gói. Hiện tại, cô đã luẩn quẩn ở đây hơn ba mươi phút mà vẫn chưa xác định được mình cần làm gì. Không giống với việc xử lý hàng ngàn con số, lần đầu nấu ăn đối với cô thực sự là thử thách. Nhưng vì anh, cô tự nhủ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Không thể dùng nhan sắc để câu dẫn anh, cô liền chuyển hướng qua dạ dày của anh. Có lẽ dùng vị giác để đánh lừa cảm giác của anh sẽ có hiệu quả. Cô âm thầm hi vọng, rồi đẩy xe đi theo một người phụ nữ đứng tuổi phía trước. Cô ấy lấy gì, cô sẽ lấy theo thứ đó. Quá thông minh!

Cuối cùng cô cũng xách được một túi lớn những thứ mà cô cho rằng có thể nấu thành một bữa cơm tình yêu hoàn hảo dành cho anh. Cô đặt chiếc laptop ngay trên bàn bếp, google tìm một món ăn mà anh thích, sau đó thể theo hướng dẫn mà làm. Có quá nhiều thứ cần nhớ, gia vị nào phải đi kèm với món nào, phải ướp trong bao lâu, cái mớ hướng dẫn này khiến cô rối tung lên cả. Chẳng phải chỉ là cho tất cả gia vị vào sao, tại sao lại có thứ cho trước, có thứ lại cho sau? Cô khẽ nhún vai.

“Như nhau cả thôi.”

Và với cái suy nghĩ mình đã làm theo đúng hướng dẫn, ắt hẳn sẽ cho ra đời món ăn ngon, bữa ăn của cô đã hoàn thành. Mọi thứ đều là màu đen. Cô khẩy khẩy con cá đang nằm trên dĩa, lớp ngoài đã cháy xém, phía trong lại là thịt đỏ. Rau muống đáng lẽ phải xanh tươi mơn mởn, vào tay cô đã trở thành một đống bùi nhùi nát bét. Nhìn thành quả của mình, cô khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Lỡ hẹn anh rồi. Để anh thấy đống này thì còn gì là mặt mũi nữa. Nghĩ đến điệu bộ cười khẩy của anh, cô khẽ rùng mình. Trước hết phải tẩu tán đám này đi đã. Thế là toàn bộ thành phẩm của cô đều được đăng ký hộ khẩu tại thùng rác.

“Phì.”

Cô giật mình quay lại, thì thấy anh đang đứng ngay sau lưng. Cô đứng hình, mắt trừng to. Hỏng bét, chưa gì mà sao anh đã đến đây rồi. Cô nhe răng nhìn anh cười gượng gạo, khẽ nhích nhích thân mình, che đống hổ lốn phía sau lưng lại. Hi vọng anh chưa nhìn thấy gì cả. Nhìn điệu bộ lấm lét của cô, anh lại cười.

A, xấu hổ chết đi được. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đẩy anh ra khỏi bếp.

“Đi, đi, ai cho anh đến đây hả? Lại còn tự tiện vào nhà người ta.”

“Ha ha… ”

Nắm tay đấm thùm thụp vào lưng anh.

“Còn dám cười em.”

Anh càng cười dữ.

Tối đó, có hai người cùng nhau ăn mì gói.



Nhìn cô cặm cụi ăn mì, mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn anh một cái, lòng anh lại thấy ngưa ngứa. Lúc chiều nhận được tin nhắn của cô, anh đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi. Đợi mãi tới bảy giờ vẫn chẳng thấy cô gọi lại. Anh sợ cô có chuyện gì nên chạy qua nhà cô xem thử, kết luận là được chứng kiến một màn như vậy. Anh khẽ bật cười. Cô gái ngốc. Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm mà cô dành cho anh. Chỉ là anh đã tự dặn mình không thể yêu cô được. Tương lai có lẽ anh sẽ cưới một cô vợ hiền thảo, biết chăm lo gia đình nhưng tuyệt nhiên cô gái đó không thể là cô. Dù cho cô có cố gắng vì anh nhiều thế nào đi chăng nữa.



Sáng dậy cả người rã rời, cũng cảm thấy lười nhác. Thứ sáu rồi, ráng nốt hôm nay thì lại tới cuối tuần. Tự động viên mình để lên tinh thần một chút. Tới công ty thấy mấy chị em xúm xít lại một góc hô to gọi nhỏ, bản chất tò mò ham thị phi của phụ nữ nổi lên, cô lao vào đám đông.

“Chuyện gì? Có gì hot?”

Bé An trong công ty là cô bé dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, tiêu biểu cho nhân vật tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Cô bé ngồi ở trung tâm vòng xoáy, má đỏ, tai hồng, ngượng ngịu không nói gì. Chị Lan nhanh tay nhanh miệng giải thích.

“Bồ nó tặng quà. Dây chuyền kim cương nha. To lắm. Sáng lắm.”

Nói xong còn cười hắc hắc, cực kì nguy hiểm.

“Sao tự nhiên lại tặng quà?”

“Con kh