Old school Swatch Watches
Nhật kí ba viết cho con

Nhật kí ba viết cho con

Tác giả: Phong & Ivy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 8.00/10/196 lượt.

Dẫn truyện:

Ivy: Truyện viết lấy chất liệu thực tế rất hay, nhưng 100% thực tế tui không viết được. Phải để một phần cho sức sáng tạo của tui phát huy chứ.

Phong: …

Ivy: Khoảng 50% thực tế, 50% sáng tác có được không?

Phong: Không được! Con gái tui khi đọc nó sẽ bảo: “Ba bốc phét!”

Ivy: 60%

Phong: 90%

Ivy: Chốt 70%

Phong: 80% là giá cuối cùng.

Ivy: 75% là đáp án cuối cùng, ông ngậm miệng mặc cả lại ngay cho tôi!

Phong (hậm hực): Sau này bé thấy sự khác biệt nào đó, tui sẽ nói do bà nhiều tuổi nhớ nhầm.

Ivy: Ê, bực nha, tôi chưa tới ba mươi.

Phong: Lúc tui định cho con bé đọc thì bà phải ngoài bốn mươi, yên tâm đi…

Truyện hứa hẹn có những tình tiết đáng lưu tâm và đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng độc giả.

Chương 1: My Sweetheart

Bé con thích được gọi là sweetheart hơn là baby, girl, hay thậm chí tên thật của nó. Điều này khiến tâm trạng ba nó khá down. Ba vẫn thích gọi tên thật của con hơn con gái ạ.

Vừa đón con từ nhà trẻ về, con bảo ba:

– Con sẽ nấy bạn XYZ*

* Ba khỏi thèm nhớ tên luôn, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc đi ngang qua đời con thôi.

Ba khóc thét, con mới năm tuổi thôi mà, nhưng ba vẫn nén dòng nước mắt hỏi:

– Vì sao?

– Vì con yêu bạn ấy!

– Vì sao con yêu bạn XYZ mà không yêu bạn ABC hay QWE?

– Vì trưa nay XYZ cho con nửa chén cơm trứng mà bạn ấy thích nhất.

Ba nhìn xuống sàn, bạn ấy thích nhất hay con thích nhất đây? Rất có thể là bạn đó không thích ăn cơm trứng nên bỏ cho con đấy. Sao con tôi có thể bị dụ khị chỉ vì nửa chén cơm trứng hả trời?

– Tuần nào ba cũng xuống bếp làm cơm trứng cho con, sao không thấy con nói yêu ba mà lại nói yêu bạn XYZ.

Bé con ngẫm nghĩ chán chê.

– Ba nói có ní, hưm… Thôi vậy, thế nớn nên con nấy ba. Quyết định vậy ba nhé? Ngoéo tay hứa nào.

– …

Có nên ngoéo tay với nó không đây?

Chương 2: Vợ Với Con… Cái Nợ Đời

Sáng con không chịu ăn, ba bận đọc báo cáo nghiệm thu nên chẳng rời mắt ra “chiếu tướng” con như mọi khi được. Lúc nghe con kêu ré lên thì dì Ngọc đã hất bay cái tô cơm của con xuống đất rồi. Ba công nhận là dì con hành động như vậy trước một đứa con nít là không đúng nhưng con cũng đừng ỷ việc dì con không hiểu tiếng Nhật mà mắng người ta là con lợn chứ?

Ba phạt con đứng góc nhà mười phút. Hôm nay ngoan đến lạ, lủi thủi ra góc nhà đứng mà không bĩu môi kêu ca. Ba đã nghi nghi rồi nhưng phải đọc nốt cái báo cáo nên phải rời mắt khỏi con. Đến giờ bà giúp việc đưa con đi lớp, thấy con tươi cười khác thường thì ba than thầm trong bụng, lại phá hoại gì đây? Nếu không làm gì có chuyện vừa bị phạt xong mà cười toe toét thế kia.

Ba giục vội bác giúp việc đưa con đi thật mau, chiến tranh mà nổ ra thì ba khỏi đi làm. Quả nhiên chỉ mấy phút sau đến lượt dì Ngọc kêu ré lên.

Trời ạ, hai người không thể sống chung với nhau được à?

Nếu không sống chung được thì cũng đừng làm gì phá hoại tài sản chứ.

Hộp màu nước con đổ lên cái váy lụa trắng, và cả cái váy lụa trắng của dì con ấy, tất cả bọn chúng đều được mua từ tiền rút trong ví của ba đó.

Thiệt không biết tối nay về phải xử phạt con gái thế nào đây.

Con gái nói yêu ba, thương ba nhất, vợ nói yêu anh thương anh nhất mà sao cứ thi nhau hành hạ thể xác và cái ví tiền của tôi thế này?

Kết luận: Đừng tin những gì phụ nữ nói.

Chương 3: Chú Vũ

Sáng thứ bảy ba thức giấc vì tiếng trò chuyện của con và chú Vũ ở phòng ăn.

Chú Vũ:… là sao?

Con: Bạn ấy xô cháu.

Chú Vũ: Tự dưng bạn ấy xô cháu hả?

Ba đoán con đang gật đầu.

Chú Vũ: Không có lí do gì sao?

Con: Chắc tại cháu dễ thương.

Chú Vũ con cười lăn còn ba thì nằm giường vỗ đùi đắc chí, đúng là con gái ba, trả lời hay!

Con: Cháu ghét bạn ấy nắm, ngày nào bạn ấy cũng xô cháu ngã.

Chú Vũ: Chú bảo này, lần sau thế cháu phải thế này… thế này…

Ba ngái ngủ bò dậy, thò đầu ra phòng ngủ nhìn vào phòng ăn, thấy chú Vũ đang lấy bịch gạo (chắc bà nội mới mua) làm bao cát dạy con… đấm bốc. Ôi trời ơi, bảo sao con gái tôi không thích búp bê chỉ thích siêu nhân Đỏ. Hóa ra tất cả là tại cái thằng tội đồ này!

Bà nội đi đâu về. Con vừa thấy đã chào rõ to làm bà giật cả mình. Muốn nhờ vả là phải lấy lòng, sao ba chưa dạy con đã biết hay vậy? Sau đó con đưa mắt nhìn ba, ba tảng lờ đi. Con lại tới gần giật giật áo ba. Ba lườm cho con một cái, hôm trước không đổ màu nước vào váy dì Ngọc làm dì giận thì sao hôm nay phải nhờ bà nội. Con chắc tự ý thức được mình sai, giương ánh mắt như cún con nhìn ba. Hừ, bình thường ba xiêu lòng rồi đấy, nhưng cái váy đó của dì con giá bao nhiêu con biết không? Ba không những phải mua lại mà còn phải mua cái đắt hơn đó. Chậc, nói thế chứ không phải vì ba tiếc tiền, ba chỉ là muốn dạy con tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm thôi.

Con thấy ba “vô tình” thế thì lững thững đi về phía bà nội. Cứ đi được một bước lại quay lại lưu luyến nhìn ba lấy một cái làm ba phải nhịn cười và chú Vũ phải rời mắt khỏi ti vi để nhìn xem con định làm gì. May cho chú Vũ là ba nói cái này chỉ đàn bà con gái mới mua được nếu không chú nhất định bị con nhờ rồi.

Bà nội con hỏi:

– Sao thế?

– Bà nội ơi. – Mắt lại nhìn ba m