
i cả đám rồi xui 4 tên kia “nhập cuộc” trước. Đợi khi tất cả hăng trở lại, tôi nhấc phone lên gọi phòng 209.
“Alo……?”
Sau cả chục hồi chuông, mới nghe thấy có người nhấc máy. Tôi cả mừng vì tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi…….
“Anh xuống phòng 203…. được ko?”
Tôi nhỏ giọng lại khi nghe bên kia thở từng đợt đứt quãng. Rồi nghe thấy ….tiếng rên nhỏ ở đầu dây bên kia.
“Không được!”
Anh nói rồi….hình như cái điện thoại bì buông cho rơi xuống nên nghe cái “cạch” rồi tiếng thở càng lúc càng rõ rệt. Tôi xanh mặt vì sợ.
“Gì vậy Masako?”
Chả biết mặt tôi nó có ghi chữ gì ko mà đám kia chợt quay ra nhìn……đắm đuối.
“Không có gì đâu!”
Tôi cười 1 cái cho bọn nó yên tâm rồi với tay tính dập máy.
“Đưa đây coi!”
Yuu nhào đến chụp cổ tay tôi và giật lấy cái điện thoại. Tôi hoảng hồn giật lại nhưng Yuu đẩy tôi ra.
“Oh!”
Yuu nghe 1 lúc rồi kêu lên xong dập máy
“Sao Yuu?”
“Lão ấy đang bận, đừng kêu nữa!”
Yuu cười khì ẩn ý rồi đến lượt mấy tên kia “à” lên 1 tiếng.
“Chịu khó ngồi làm trọng tài nha!”
Mỗi tên vỗ vai tôi một cái cười thông cảm rồi mạnh ai nấy lo, bay vào “đập” nhau, cãi nhau chí chóe.
Tôi thở dài, có ai biết được là cái đám “nhí nhố” kia toàn là ông nọ bà kia cả. Thiệt đúng cổ nhân có câu “Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong” …. ^”^ 55
56 Sáng hôm sau, tôi mới gặp lại Nguyên trên xe. Bữa tối hôm qua chỉ có anh Usa đi với đoàn. Nguyên ko thèm đụng đến bữa sáng, đưa đoàn vào rồi lủi vào 1 góc ngồi đếm số vé. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy ở bàn đối diện. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nên cứ nghĩ là cậu ta mệt nên bỏ ăn và mọi người chẳng ai muốn làm phiền, kể cả 2 đứa em của cậu.
Anh lo mải nói chuyện cùng đám bạn, chỉ còn tôi, vẫn nhìn cậu ấy. Rồi tôi đem 1 đĩa trứng ốp-la đến bàn cậu.
“Nè, cậu phải ăn đi. Tôi cá chắc là hôm qua cậu ko ăn tối!”
Tôi nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi ngồi xuống ở cạnh bên. Tôi ko nhìn thẳng Nguyên nhưng vẫn biết cậu ấy đang nhìn tôi, tròng mắt xanh của kính áp tròng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi Nguyên xách túi đứng lên và tính bỏ đi.
“Ouch!”
Cậu ấy khẽ kêu lên khi tôi nắm cổ tay Nguyên kéo lại.
“Đau lắm à? Ngồi xuống đi, ko thì tôi cứ giữ vậy hoài đó!”
Cậu ấy miễn cưỡng ngồi xuống và tránh nhìn tôi nhưng vì tôi cứ ép mãi, cuối cùng Nguyên cũng chịu ăn, dù cậu ấy nuốt trông có vẻ khó nhọc. Cổ tay cậu lằn những vết đỏ. Cậu mặc áo dài tay và quàng khăn kín cổ dù ban ngày thì ko lạnh đến mức ấy.
“Tôi hiểu cậu cảm thấy như thế nào! Chỉ hi vọng cậu ko vì tôi mà ghen. Ko ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ có tôi và tôi rất mừng nếu cậu chia sẻ nó với tôi!”
Tôi nói với cậu ấy câu chót trước khi đứng lên quay lại bàn mình. Mặc dù thật sự tôi và Nguyên ko ưa nhau, nhưng tôi ko nỡ thấy cậu ấy như vậy.
———————
Điểm đến sáng nay là Đà Lạt Sử Quán và thung lũng tình yêu. Tôi thật sự ngạc nhiên trước những bức tranh thêu sống động như thật ở đây. Nó đẹp như tranh vẽ và bức tôi thích nhất là “Vườn tri kỉ”. Bức tranh thêu hình một cánh cổng với dàn hoa hồng. Một con đường với những bóng nắng như thật! Điều đáng ngạc nhiên là nó giống hình 3D, đứng ở góc độ nào cũng thấy con đường là đường thẳng dẫn mình vào cánh cổng. Rồi tôi được nghe giới thiệu về kĩ thuật thêu tranh 2 mặt của các nghệ nhân thêu X.Q. Thật đúng là những tuyệt tác! Và bản thân nơi đây cũng là 1 ko gian thanh tịnh đậm chất ViệtNam.
Lúc đi ngang qua khu trưng bày, người ta có mở dịch vụ thêu chữ kí, mỗi chữ kí là….50.000VNĐ. Yuu và Usami đứng lại làm gì ấy chả biết. Vì đoàn đi đến đâu thì theo đến đó nên tôi cũng chả đứng lại. Ngoài ra còn có dịch vụ thêu chân dung, hình như là 1200 – 1500USD, bằng cả tháng lương của tôi >” ————————
Chúng tôi để xe ở thung lũng tình yêu, đối diện với ĐL Sử Quán. Ấn tượng của tôi ở đây chả có gì ngoài ….. lội bộ cả! >”
Haha nhắc đến đấy mới buồn cười. Nếu chỉ có nhóm chúng tôi, hoặc từng người hay 2,3 người để tay lên thì nó xoay nhưng hễ Yuu bỏ tay lên thì …. ^^ nhất định là ko quay. Ban đầu tôi ko tin, nhưng say thì tin rồi. Tháo mặt bàn khỏi trục quay, để xuống đất nó cũng xoay. Mà nó xoay theo ý tôi mới ngộ. Tôi, Ryo và Shiho cùng đặt tay lên. Ban đầu thì cùng “turn left”, đến lúc nó xoay rồi tôi bảo “turn right”, hai đứa kia ngược lại thì nó …..xoay phải. Cuối cùng tôi được mệnh danh là kẻ … có siêu năng lực nhất còn Yuu là…. kẻ nặng vía nhất. Tức cười ghia!
Rồi chúng tôi đi chùa Tàu, ở gần đó cũng có bàn xoay và …. Haha tôi vẫn là kẻ làm cho nó xoay được! Cái chùa Tàu cũng độc đáo quá, phải cật lực leo dốc mới mon men lên được.
Chiều cùng ngày thì đi vườn hoa ĐàLạt. Chính phủ VN đã đổ vào đó hơn 37 tỉ VNĐ trong khi nó chả đẹp. Được cái trên cái đồi có rừng thông ngồi mát, gió thổi lồng lộng. Tôi leo lên đó kiếm ghế đá ngồi thì bắt gặp Nguyên đang ngồi ở 1 cái ghế. Mặt hướng xuống dốc.
“Hi!”
Tôi ngồi xuống cạnh cậu rồi chào, cậu ấy ko đáp lại, vẫn nhìn xuống dưới. Thấy thế thì tôi đưa tay bỏ khăn choàng cổ của Nguyên ra. Do phản ứng chậm, Nguyên đã ko kịp giật lại
“Đừng nhìn!”
Cậu ấy nói rồi lấy tay che cổ lại. Tôi lắc đầu rồi cầm 2 tay cậu ấ