
n trả lãi mà tôi chưa có tiền, chả biết mafia sẽ làm gì tôi. Giờ đã gần đến tháng 11 rồi. Lần trả lãi trước tôi đã bị chủ nợ bắt đi và đe dọa kèm đánh nữa chứ. Nhưng tôi không dám nói với ai vì sợ.
Tôi không muốn nói với Yuu, nhưng đến giờ hẹn, chủ nợ phone đến, hắn đã giật phone và trả lời
“Đe dọa bằng cái gì?”
“Down stair by ass”
(xuống lầu bằng bàn tọa)
“Cái gì?”
“Yeah! Là vậy đó!”
DSBA (viết tắt) là trò nắm hai chân một người lôi xuống các bậc cầu thang. Một hình thức bạo lực đau ghê gớm. Lần trước tôi đã bị lôi đến 4 tầng lầu. Cái trò bạo lực này tôi đã bị từ hồi cấp III do 1 tên em họ xa của Yuu bày ra để trả đũa hắn.
“Cậu không được đến đó!”
Hắn nói và đập cái di động của tôi xuống bàn khiến nó nứt vỏ
“Nếu không đến, hắn sẽ…..”
“Masako, đừng lo. Tối nay và một vài ngày sau, cậu đến ở cùng Ryo tạm vài ngày. Chuyện này để tôi giải quyết!”
“Nhưng……. Anh…….”
“Không nhưng nhị nữa. Đồ ngốc, muốn vay thì phải tìm người mà vay, tôi ở đây không có tiền hay sao mà cậu không vay? Dính vô nó chi giờ trả giá thấy không?”
Hắn mắng tôi, nhưng cũng có lý. Trễ giờ hẹn hơn 1h, lo bị mafia bắt, Yuu liền đưa tôi ra xe đến nơi an toàn hơn. Tôi chỉ biết im lặng theo hắn
“Hello!”
“Mày biết rồi hả?”
Lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng của chủ nợ. Đúng là hắn, Kozo Kento hay còn có tên khác là Hamamoto Kento, em họ xa cực kì thù ghét Yuu
“Mày là thằng đê tiện. Có gì ra trước mặt tao nói chuyện, bỉ ổi làm trò trả đũa sau lưng tao!”
Yuu trả lời, vì hắn đang lái xe. Cái phone để đó nên tôi cũng nghe. Yuu ra hiệu cho tôi đừng manh động.
“Tao làm gì mày đau Yuu!”
“Mày hành hung bạn tao! Một người không có khả năng chống cự mày!”
“Bạn à? Nếu chỉ là bạn tao không đụng đến nó đâu. Mày là thằng ngu, vì nó mà chịu khổ cực, tao giải thoát ày còn không cám ơn”
“Mày im đi! Lần này tao không làm ày lết đến chết thì tao không còn tên là Hamamoto Yuu nữa!”
“Hahaha……Mày làm gì được tao. Thằng Ryo đã dành hết quyền thừa kế của mày. Bố của mày không ày dựa hơi ổng nữa. Mày không có gì cả Yuu à….. hahaa!”
“Nhớ đấy Kento, chống mắt lên mà coi tao đã có được cái gì. Cái tao có ít ỏi hơn mày nhưng giá trị hơn của mày.” Bíp!
Yuu nói và hắn cúp máy luôn.
“Xin lỗi, đã đưa giám đốc vào rắc rối!”
“Không phải lỗi của cậu…..”
Hắn nói, trông vẻ bực lắm. Thấy thế tôi im lặng, vài phút sau, hắn phone kêu Ryo đón tôi.
“OK! Em đang ở gần đây”
“Tới nhanh đi. Thằng điên kia nó xuất phát rồi!!!”
Yuu nói khi thấy bóng vài chiếc Fiat đuổi theo đằng sau, bắt tôi đấy! Yuu liền đưa xe vào đám kẹt xe, rồi gọi cho Ryo lủi vào đó.
“Nè, em để cửa kính xe xuống đó, kêu Masako ra khỏi xe đến chỗ em đi. Đang đậu gần đó!”
Ryo kêu Yuu và hắn ra hiệu cho tôi đi. Ryo đậu ở gần nép ngoài còn đám mafia kẹt chung với Yuu. Tôi leo lên cả đầu xe của người ta nhằm thoát thật nhanh khi cảm giác có vài họng súng đang chĩa mình.
“Go!” 59
60 Khi tôi vào được xe của Ryo và nghe được tiếng cậu ta, tôi mới dám thở ra nhẹ nhõm. Đã gần 7h rồi, đường phố bắt đầu tối. Ryo cũng tử tế chở tôi đi ăn, khi tôi cám ơn thì cậu ta nói
“Nể tình anh Yuu tôi mới chăm sóc cho cậu, nếu có cám ơn thì cám ơn anh ấy!”
Yuu àh, nếu nghe được những lời này, hẳn anh sẽ cười. Em của anh thương anh thế cơ mà. Sau bữa ăn, Ryo dẫn tôi đến tổng hành dinh của công ty nhà Hamamoto. Nhưng chỉ ngồi chờ trong phòng khách tới 10h cậu ta lại lôi tôi đi tiếp.
Đi chung với Ryo cũng có ối chuyện để nói. Cậu ta thật không như cái vẻ ngoài thường thấy. Đang đi trên đường, có một chiếc Mazda chạy đằng sau cứ nhấn còi “Bim bim”, nghe mà phát bực. Tôi đang tính nói thì quay qua thấy Ryo cũng không khá hơn! Cậu ta vừa lái xe vừa chửi, rồi lùi lại dần đến lúc ra sau chiếc xe kia.
“Sáng nào đi làm cũng thấy. Bà già (??? Nhìn nữ chủ mới 30 là cùng), chạy chưa tới, cách cả chục mét mà cứ nhấn còi. Làm như có mình bả vội ^”^”
Ryo chửi đó. Rồi tăng tốc đột ngột lao về chiếc xe vẫn đang nhấn còi kia
“Làm gì vậy trời!”
Tôi la lên và giữ tay Ryo lại
“Tông chứ làm gì!”
Ryo trả lời tỉnh bơ rồi….. Rầm…..Rầm! Xe của cậu ta đẩy chiếc kia đến tận ngã tư mới thôi, de xe xuống và vọt lên ngang bằng:
“Thằng điên nào lái chiếc xe cùi bắp tông vô xe bà???”
Cái chị ấy mở kính xe và chửi đổng ra đường. Mà không chửi sao được, móp cả cái thanh giảm sốc sau, xe Ryo cũng móp thanh đầu mà!
“Bà chị chửi ai?”
Ryo đậu xe sát kế bên, mở cửa kính xe xuống và thản nhiên hỏi.
“Cậu là thằng nào?”
“Là thằng điên mới tông zô xe bà chị đó. Tiện thể nói luôn, cái xe bà chị nói là cùi bắp, Mercedes E280 loại mới nhất đấy!”
“Hóa ra là cậu….. điên hả? Là thằng nào mà sao láo thế, muốn hầu tòa không?”
“OK. Tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của S.M.E Company. Hầu tòa hả? Right, cứ việc, tôi sẵn sàng!”
“Ơ…..”
Đến lượt bà chị xấu số đơ mặt ra. Rồi lắp bắp ko ra tiếng…..
“Xin tổng giám đốc thứ lỗi, em lỡ dại!”
Đổi tông ghê thế? 0___o
“Cái gì!”
“Em là nhân viên bộ phận nhân sự, em có thấy ảnh của tống giám đốc, nhưng không thể ngờ là trẻ thế…..em…..”
Má ơi, nhân viên của Ryo. Lần này chị ta chết chắc. Tội nghiệp!
“Ờ… lần sau