
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328381
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
“Chân bàn Liễu Phỉ Phỉ” bị đá trúng cảm thấy đau đớn, trong lòng càng thêm không vui, đứng dậy .
Sau cùng Diệp Hâm Thành còn cho Diệp Thiên Tuyết một khoản tiền, để cô cầm, sau này cám ơn Phó Hoài Minh. Diệp Thiên Tuyết cũng không từ chối mà nhận ngay.
Liễu Phỉ Phỉ tức giận mắt như muốn xoay mòng mòng, la hét mình cũng muốn đi tìm gia sư dạy kèm.
“Gần đây rớt hạng hơi nhiều , em có chút lo lắng. . . . . .” Cô ta nói còn chưa dứt lời, đương nhiên có Liễu Đan văn giúp đỡ cô ta .
Diệp Hâm Thành lại không thèm để ý chút nào: “Muốn mời là được ngay sao, xếp hạng cũng không kém gì.” Liễu Đan Văn âm thầm nghiến răng, nhưng mà trên mặt lại tươi cười nói: “Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn không biết tìm được người nào có trình độ. Anh xem gia sư của Tiểu Tuyết. . . . . .”
“Dì Liễu, ” Diệp Thiên Tuyết ngắt lời cô ta, “Thấy giáo con có giỏi hơn nữa, cũng là của con. Bản thân con còn học chưa xong, là không thể nào chuyển cho Phỉ Phỉ được . Hơn nữa, xếp hạng của Phỉ Phỉ chỉ là từ ba mươi rớt xuống ba mươi năm, vẫn là học sinh khá giỏi, không thể so với người kém như con đây . Vốn là kém, nếu như gia sư vừa đi, chỉ sợ lại đi về vị trí cũ.”
Liễu Đan Văn cười cũng có chút lúng túng, vội vàng nói: “Không, dì không có ý đó. Dì nói là, có thể tìm bạn học của gia sư được không. Con không phải là nói là sinh viên đại học A sao?”
Diệp Thiên Tuyết lúc này mới chợt hiểu, cười một cái nói: “Thế này, con biết rồi. Con sẽ hỏi giúp . Chẳng qua con khuyên dì Liễu ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao, sinh viên năm tư, mọi người đều bắt đầu vội vàng đi tìm việc làm.”
Liễu Phỉ Phỉ lập tức thốt lên: “Người kia, gia sư dạy kèm tại nhà cũng không cần tìm việc làm rồi hả ?”
“Cái này a, ” Diệp Thiên Tuyết chậm rãi trả lời, “Gia đình anh ấy có công ty riêng, chỉ là nể mặt dì nhỏ, mới tới đây giúp một tay.”
Liễu Phỉ Phỉ lập tức trầm mặc.
Lúc nhìn thấy Phó Hoài Minh, Diệp Thiên Tuyết đem sự kiện xảy ra nói tới, cuối cùng rồi lại nói: “Chỉ là, chuyện này anh cũng đừng quá để bụng”.
“Lúc này vất vả mà không được việc gì, cũng đừng tưởng thật mà đi tìm người.”
Phó Hoài Minh bật cười: “Thật ra thì em và Liễu Phỉ Phỉ bất hòa, không muốn làm cho cô ta được như ý?”
Diệp Thiên Tuyết sờ sờ mặt của mình: “Rõ ràng như vậy, đều bị anh nhìn ra được?”
Phó Hoài Minh mỉm cười: “Không phải anh nhìn ra, là Tô Vũ nói. Nó nói ánh mắt nhìn người của nó không sai được. Yên tâm đi, chuyện này giao cho anh. Anh cũng không thích cái cô Liễu Phỉ Phỉ này cho lắm.”
Diệp Thiên Tuyết khiêm tốn xin chỉ giáo: “Anh và cô ta không biết nhau, làm sao không thích cô ta?”
Phó Hoài Minh cười mang theo chút ý vị sâu xa: “Làm sao em biết anh không biết cô ta?”
Chương 16
Không đợi Diệp Thiên Tuyết hỏi, Phó Hoài Minh đã tự động nói: “Tối qua anh cũng có ở đó”
Diệp Thiên Tuyết giật mình: “Em không thấy à?” Phó Hoài Minh cười: “Nhiều người như vậy không thấy cũng là bình thường” Nhưng Diệp Thiên Tuyết cũng không chịu buông tha, cẩn thận suy nghĩ đi nghĩ lại, mới hiểu: “Cái gì mà công ty nhỏ, thầy giáo anh rõ ràng là làm bất động sản. Công ty bất động sản Hưng Vinh đúng không?”
Phó Hoài Mình nhìn cô, nhíu mày: “Mặc kệ có phải hay không, hôn nay em phải làm cho xong mấy cái đề thi này mới là thật”
Diệp Thiên Tuyết nhìn anh ta cười híp mắt, lấy ra một xấp bài thì, trong lòng thầm nghiến răng.
Liễu Phỉ Phỉ đến trường học, lại không thấy Tăng Hàm. Đến lúc người khác nói mới biết. hôm nay Tăng Hàm xin nghỉ, không biết làm cái gì?.
Trong lòng cô ta cũng có chút hốt hoảng.
Chuyện ngày hôm qua, trong trường học người biết chuyện không có nhiều, nhưng mà cũng có vài người biết. Cũng may tất cả mọi người cũng không phải là người nhiều chuyện, cũng không có ai nói việc này ra ngoài.
Chẳng qua là cô luôn lo lắng, sợ có người nói việc này ra ngoài.
Ở trong trường đi một vòng, trong khoảng thời gian ngắn Liễu Phỉ Phỉ lại cảm thấy không có việc gì làm. Trong lớp bị thầy giáo nhắc nhở nhiều lần, sau mới bắt đầu tập trung quay lại việc học.
Đến khi tan học, cuối cùng cô vẫn lo lắng không yên trong lòng, hạ quyết tâm
Diệp Thiên Tuyết lúc nhận được điện thoại, vẫn còn ngạc nhiên.
“Trần Thiên?” Cô nhắc lại một lần nữa tên đối phương tự giới thiệu, hỏi: “Có chuyện gì?”
Trần Thiên ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Tôi có việc muốn nói” Diệp Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói: “Anh gọi điện tới đây nhất định là có chuyện rồi. Rốt cuộc là chuyện gì?”
Liếm môi một cái, Trần Thiên mới nói: “Liễu Phỉ Phỉ lại tìm tôi rồi.” Lời vừa nói ra, anh ta trái lại thấy bình tĩnh hơn.
Anh ta suy tính rất lâu mới quyết đinh trở tay đem Liễu Phỉ Phỉ bán cho Diệp Thiên Tuyết. Lần trước Diệp Thiên Tuyết cảnh cáo anh, anh ta còn nghĩ cách hỏi Anh Hùng, kết quả sau khi cười như không cười liếc nhìn anh ta một cái, nói: “Nếu như cậu có lá gan dám ra tay chống đối cô ấy, anh em huynh đệ sẽ rất vui lòng cầm mấy triệu bông hoa hồng đưa tiễn cậu.”
Trần Thiên hoảng sợ toát mồ hôi lạnh cả người, từ bỏ ý định này ngay.
Nhưng mà đối với khả năng Diệp Thiên Tuyết làm đại kim ch