Nhật Ký Hoàng Tử

Nhật Ký Hoàng Tử

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

tay lạnh'>

Chương 118

===================

Sáng hôm sau, nhỏ đến lớp.Hoàng Thiên đã ngồi sẵn từ bao giờ, cậu nằm gục trên bàn, chắc là ngủ rồi.Nhỏ chắc mẫm .Ngồi xuống cạnh Hoàng Thiên,nhỏ đưa tay vuốt những ngọn tóc mai trên mặt Hoàng Thiên, khuôn mặt đó vẫn như ngày nào, không có vết đau, trông rất yên bình (Nhỏ đâu bik rằng, chỉ vì hok mún nhỏ đau khổ nên Hoàng Thiên mới cố như thế).Nhỏ quay qua lại, hok có ai ở lớp, nhỏ khẽ hôn lên trán Hoàng Thiên thì thầm: “xin lỗi, tớ hok mún cậu đau đâu.Thật lòng xin lỗi, hạnh phúc nhé Hoàng Thiên, tớ và cậu và tất cả mọi người có lẽ hok bik bao giờ mới gặp lại ” .Nhỏ dợm bước quay đi, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào

……..khóc……….khóc làm gì vì đã hok còn……..chẳng còn gì nữa……..hết thật rồi……….

Hoàng Thiên đã dậy từ lúc nào, nhìn theo bóng dáng nhỏ bước ra khỏi lớp.

-Sao lại như thế hả Giang? cậu định bỏ lại tất cả sao, kể cả hoàng Tử, người cậu rất iu và cũng rất iu cậu.Cậu nhút nhát thế ư?-Hoàng Thiên thì thầm rồi thở dài.

(haizzz……. Ryank cũng thở dài, nản quá cứ lâm li bi đát thế này Ryank chẳng thik chút nào, mún vui vẻ cơ nhưng chảng sao làm được)

Ngày đó, tớ đã thik cậu………..

Ngày đó, cậu đã thik Hoàng Tử…………..

Ngày đó, cậu đã đồng ý làm bạn gái tớ……..

Ngày nay, cậu đã từ bỏ tất cả….cả tớ….hoàng Tử….

……….cậu đã thay dổi…………nhưng……cậu đừng khóc nhé…..tạm biệt……….Don’t cry……..my baby…..

Chương 119

Nhỏ gấp sách vở bỏ vào túi rùi thật nhanh nhỏ lấy cái thước gõ lên bàn giáo viên:

-Cả lớp trật tự!

-…………-tiếng nhốn nháo im dần(có uy ghê)

-e hèm……….

-có chuyện gì nói nhanh ih đừng để người ta hồi hộp chứ

-e hèm! Ngày mai cả lớp đến nhà tớ nhá, dù gì cũng vừa xong kì thi học kì, tớ sẽ đãi các bạn

-yahoo…….sướng ghê.Kuns muôn năm –cả bọn hét lên, nhỏ khẽ cười, một nụ cười bùn.

Hoàng Thiên chăm chú nhìn nhỏ, khi chạm phải ánh mắt nhỏ Hoàng Thiên cúi đầu, hok nói gì?

======================

Sau giờ thể dục, nhỏ đem số bóng vào cất trong kho.

-Làm sao để lấy nó nhỉ?-nhỏ nhón nhón nhưng vô ích

-Sao có người lùn như em nhỉ-Hoàng tử đứng sau lưng nhỏ, chỉ cần với tay một chút Hoàng Tử đã lấy đươc quyển vở đưa cho nhỏ

-Hoàng Tử-nhỏ ngạc nhiên vô cùng.

-……………..-Hoàng Tử nhìn nhỏ mỉm cười

-sao anh……anh lại ở đây

-Anh tìm em?

-tìm em? –lòng nhỏ có chút vui mừng

-Giang này! Anh thik em, em hãy làm bạn gái anh nhé-cuối cùng Hoàng Tử đã nói những điều mình muốn, sau những đau khổ, hiểu lầm

-…hức.hức…..hu’….. òa.hu hu hu –nhỏ bật khóc nước mắt ràn rụa, nhỏ lấy hai tay dùi dụi mắt cố ngăn dòng nước mắt nhưng hok thể.hoàng Tử đưa tay cầm lấy hai bàn tay nhỏ rồi kéo nhỏ ôm vào lòng

Chương 120

-nhưng……….nhưng……..Hoàng Tử em………hok thể……… -nho rkhocs to hơn

-……………-Hoàng Tử sốc , im lặng hok nói gì

-Em rất thik anh, Hoàng Tử…….. nhưng……..em đã làm Hoàng Thiên tổn thương……..với lại…………

-với lại……sao…….

-em………… sắp du học rùi, em sẽ xa nới này để ổn định sau mọi việc đã xảy ra…………..-Nhỏ ngước lên nhìn Hoàng Tử như mong chờ một điều gì đó

-uh, anh…em………chúng ta sẽ là bạn nhé.Và đến khi em có thể chấp nhận anh, anh sẽ theo đuổi em chứ hok như em theo đuổi anh đâu nhé nhok-Hoàng Tử xoa đầu nhỏ

-hoàng Tử………..-nhỏ nhìn Hoàng Tử cười

-thui anh có việc rùi-Hoàng Tử quay lưng đi, lòng có chút vui mừng khi bik nhở vẫn thik mình nhưng lại buồn khi phải sắp xa nhỏ có thể là …mãi mãi…….. thời gian này…………để cả hai suy nghĩ lại tất cả………tất cả mọi việc……………

Chương 121

Nhỏ ngồi bệt xuống đất.Cry.cry…….cry……..cứ thế nước mắt cư tuôn trào……….mọi điều trong lòng đã được giải tỏa………khóc để thanh thản…khóc để quên anh………….Hoàng Tử……….Khóc để vững tin vào tương lai mới……một tương lai mới…………….có anh và em……………

Nhỏ chùi nước mắt.Khóc thế đủ rồi .Nhỏ tự nhẩm , bước ra khỏi phòng kho tối tăm, hướng về phía ánh sáng, nơi có lũ bạn đang đợi nhỏ ……………….

Và…………một ngày….mới…..bắt đầu …………

Nhỏ đạp xe chạy từ từ qua các con đường, những con đường này quen thuộc đến mức nhắm mắt nhỏ vẫn biết chính sát ngôi nhà nào ở đâu(xạo we’). Hôm nay nhỏ vừa chia tay lũ bạn xong đứa nào cũng bùn, vài đứa con gái khóc nữa, nhỏ Linh bình thường là thế mà cũng oa` nức nở nhất quyết…….hok hco nhỏ đi(cứ như con xa mẹ vậy)…hjx… Một cơn gió lạnh lùa qua, nhỏ khẽ rùng mình…… về thôi, kẻo cảm, mai là đi rùi………..

Chương 122

Cạch!

Nhỏ mở cửa phòng bước vào.Tối thui.Với tay bật cái công tắc.Không sáng.

-Cái quái gì thế này!-nhỏ bực mình

Một bàn tay bịt mắt nhỏ từ đằng sa, xem nào tay……con trai.Nhỏ bất giác hét to lên.Tức thì một người bịt miệng nhỏ lại.

-Tèn ten –người đó thả tay , nhỏ nheo nheo mắt cái gì thế này.Nhỏ quay sang người sau lưng.Vũ.Nhỏ cáu điên lên

-anh Vũ! Anh chết với em-nhỏ đấm thùm thụp vào lưng Vũ

-hj hj –Vũ để yên cho nhỏ đánh, thấy lạ nhỏ quay sang ông anh

-Anh hôm nay sao thế

-Giang ah, anh hok mún xa em đâu-Vũ nói mặt bí xị

-em,em cũng muốn xa anh đâu –nhỏ òa khóc ôm lấy ông anh iu quái

-Giang này, sang đó ai ăn híp thì gọi về cho anh nhá

-Ai mà dám ăn híp Kún chứ-Mai chen


XtGem Forum catalog