
em là anh ấy. Sao em bỏ anh ấy được? Anh có thấy đứa em gái nào bỏ anh trai mình chưa?” Tôi hét vào mặt cậu ta. Cậu ta thì đứng đực ra đó.“Đây là anh trai em?” Cậu ta chỉ chỉ.“Phải!” Tôi gật đầu, “không tin thì đi xét nghiệm ADN liền cho xem”. Tôi đỡ anh vào nhà để bôi thuốc, bỏ mặt cậu ta đứng như trời trồng ở đó. Người gì đâu không chịu hiểu rõ tình hình trước khi hành động gì cả.“Trời ơi, Đăng Huy! Ai đánh con ra nông nổi này?” Dì tôi xoa xoa vết thương trên mặt của anh. Anh khẽ nhăn mặt. Minh Long vừa bước vào, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt rực lửa, dám đánh anh tôi, cậu ta muốn chết rồi.“Là Minh Long ấy, cậu ta không chịu nghe con nói, chưa gì hết nhào vào đánh anh một cái giáng trời, còn đâu nữa gương mặt lạnh lùng của tổng giám đốc.” Tôi bôi thuốc mỡ lên vết thương trên mặt anh, lòng tiếc thương cho gương mặt ngàn vàng.“Anh Đăng Huy, cho em xin lỗi! Tại em không biết!” Minh Long cúi người xin lỗi anh.“Anh làm ra chuyện rồi xin lỗi là xong à? Anh lúc nào cũng vậy!” Tôi bức xúc thay anh tôi. Ngay lúc này tôi muốn đứng lên bụp cho cậu ta một phát. Anh nắm tay tôi lại, nhìn tôi.“Cậu ấy đánh em à?” Anh hỏi.“Sao?” Tôi hỏi lại.“Cậu ấy đánh anh, xin lỗi anh chứ không đánh em và xin lỗi em! Anh mới là người quyết định bỏ qua cho cậu ấy hay không chứ không phải em, làm gì em bức xúc dữ vậy?” Anh nói xong tôi mới nhận ra, nãy giờ tôi làm lố. Tôi ngồi im re. “Không sao đâu, cậu làm vậy là bình thường, khi thấy người mình yêu đi với người khác thì ai mà bình tĩnh nổi!” Anh tôi vừa nói vừa cười với cậu ta. Cậu ta cũng cười.“Trời ơi!!!” Dì tôi bỗng hét thất thanh, tất cả mọi người đều nhìn dì. “Nồi canh của tôi, tại mấy cậu mà làm tôi quên mất nồi canh đang nấu!” Dì tôi đổ lỗi cho anh và Minh Long. Cả nhà cùng nhau bật cười.“Để con phụ dì!” Anh và Minh Long cùng đồng thanh lên tiếng. Cả hai nhìn nhau bật cười rồi cùng đi xuống bếp. Tôi thấy dì loay hoay ở dưới một hồi rồi đi lên chơi với Minh Phong.“Sao dì không nấu nữa?” Tôi hỏi dì.“Hai thằng đẹp trai đó giành nấu cả rồi!” Dì tôi trả lời trông rất hậm hực. Tôi bật cười.Hơn hai tiếng sau thì đồ ăn được dọn ra bàn. Nhìn anh và Minh Long mang tạp dề nhìn rất đẹp nha. Tạp dề hoa hòe lòe loẹt. Thức ăn thơm phức làm bao tử tôi biểu tình. Tôi bóc một miếng thịt chiên cho vào miệng. Oa, ngon tuyệt. Đang định bóc miếng thứ hai thì “binh” một cú cốc đầu trời giáng. Tôi quay người qua, là anh. Tôi cười hề hề rồi bỏ miếng thịt xuống. Món này của anh làm, ăn không trôi rồi. Tôi thấy đĩa xúc xích nướng liền mò tay bóc một miếng nhỏ. Chưa kịp cho vào miệng thì “binh” lần thứ hai. Món này cũng của anh làm hả. Tôi quay người qua, là pho tượng mĩ nam thứ hai. Của Minh Long, món này Minh Long làm. Tôi cũng không ăn được rồi. Tôi tiến đến gần hai người đàn ông đó, dang tay ôm cả hai và nói:“Em là người con gái hạnh phúc nhất!” CHƯƠNG 56: NÊN ĐI THỰC TẬPChương 56: Nên đi thực tậpCả nhà bốn người ngồi quây quầng bên bàn cơm trưa hạnh phúc vô cùng. Hôm nay là ngày tôi thấy bữa cơm trưa này ngon vô cùng. Ai cũng nói, cũng cười tít cả mắt. Những món ăn do anh và Minh Long làm ngon tuyệt. Món nào cũng là món tôi thích.“Hai đứa thi đại học gì?” Anh bất ngờ hỏi.“Kinh tế.” Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười.“Minh Long thì về tập đoàn của nhà làm việc, còn Phương Anh, con về tập đoàn của dì làm việc. Đăng Phong à, con xem còn chỗ nào trống xắp em nó vào cho quen với các loại hồ sơ từ bây giờ. Sau này, tập đoàn của dì là do hai đứa nắm giữ.” Dì tôi nói một hơi mà tôi chẳng nghe kịp.“Phương Anh còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm nên con bé là trợ lí cho con. Nếu nói chỗ còn trống mà thích hợp với con bé thì là chiếc ghế chủ tịch tập đoàn!” Anh tôi nói đùa.“Đúng đúng.” Dì tôi hùa theo, cả nhà lại cười. Tôi cứ nghĩ hai người bọn họ nói giỡn, không ngờ là nói thật.“Vậy tuần sau em đi đến tập đoàn với anh, tập làm quen thôi!” Anh nói.“Hả?” Miệng tôi lúc này chắc nhét được trái chanh vào.“Anh nói…”“À. À, em biết rồi!” Tôi gật đầu. Anh cười một cách hài lòng.***Gần ngày thi thì chúng tôi chỉ học buổi sáng, buổi chiều thì tự học hoặc muốn làm gì làm. Tôi thì buổi chiều phải đến tập đoàn. Vận bộ đồng phục học sinh bước vào tập đoàn thì bị chặn lại. Tôi giải thích cỡ nào cũng không cho tôi vào. Đành sử dụng chiêu cuối, cầu cứu anh.“Anh ơi, em bị chặn dưới đất rồi!” Tôi nói rồi nhìn hai tên bảo vệ to con đang nhìn tôi như sinh vật lạ.Năm phút sau, một người đàn ông đẹp trai vận vest màu bạc bước ra. Nhìn thôi thì cũng đã khiến bao trái tim phụ nữ rung động. Tôi cũng không ngoại lệ. Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười.“Vào thôi em!” Anh đi ra nắm tay tôi vào, mọi người nhìn tôi với cặp mắt ganh tị. Haha, tôi thích cặp mắt này, cặp mắt ganh tị.Tôi đi theo anh lên đến tầng hai mươi lăm, tầng cao nhất của tập đoàn. Đẩy cửa phòng làm việc của anh bước vào, quào, rộng thênh thang. Tôi chạy lại ngồi trên chiếc ghế của anh, rất thoải mái nha. Anh nhìn tôi cười rồi đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.“Gì đây anh?” Tôi hỏi.“Tài liệu, em đọc hết đi!” Tôi ngồi nghệch mặt ra nhìn anh. Anh chỉ cười rồi ôm c