Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

a mẹ, tiếng la lối của hai thằng em ghê! Thế mới hiểu, nhộn nhịp tiếng nói cười mới là không khí của một gia đình hạnh phúc.“Con ăn đi. Cá chiên với canh khoai mỡ.” – Mẹ đặt tô cơm trước mặt tôi.Gật đầu một cách ủ rũ, tôi cầm đũa lên rồi nhìn con cá chiên to tướng nằm trong đĩa. Vốn, đây là món ưa thích trước giờ thế nhưng chả hiểu sao vừa ngửi thấy mùi chiên là tôi buồn nôn kinh khủng. Đưa tay lên miệng ngăn âm thanh nôn oẹ, tôi khẽ quay mặt đi… Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên lưng tôi vuốt thật nhẹ. Cùng lúc, tôi nghe tiếng mẹ.“Khổ chưa? Mang thai nên ăn uống khó khăn. Để cha mày mà thấy cảnh này là ổng điên lên cho xem. Không khéo, ổng dùng dây nịt thắt cổ mày đó con.”Lời mẹ linh nghiệm quá chừng vì cả ba đột ngột nghe thằng Hoàng gọi: “Cha!”Lập tức, tám con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang. Dáng cha hiện ra lù lù. Gương mặt vô cảm mà đằng đằng sát khí. Đôi mắt thâm quầng hẳn đêm qua mất ngủ. Điều đáng chú ý ở đây: trên tay ông cầm sợi dây nịt da màu đen. Cái vật ấy khiến bốn mẹ con không hẹn mà cùng xanh lét mặt mày. Chuyện gì sắp xảy ra đây trời?“Vinh!” – Cha chợt gọi, giọng nghe khàn đục như bị vướng mấy cục đàm.“Dạ?! Con… con… Có phải con mang bầu đâu cha.” – Thằng Vinh nhảy dựng lên vẻ thất kinh. Chắc nó sợ cha hoá rồ giết nhầm nó thay vì phải thắt cổ tôi mới đúng.“Cha trả dây nịt. Quần rớt lên rớt xuống thế sao mày đi học.”Phù! Bốn người cùng thở phào. Hoá ra là vậy. Bấy giờ thằng Vinh mới nhẹ nhõm. Nó bước về phía cầu thang, vừa đi vừa kéo quần liên tục do sợ rớt giữa chừng. Trao dây nịt vào tay con xong, cha xoay lưng toan trở lên lầu thì mẹ gọi giật:“Cha nó không dùng bữa sáng để còn đi làm à?”“Tôi mệt nên xin phép công ty nghỉ một ngày. Còn bữa sáng, lát tôi ăn.”Tôi biết cha đợi tôi rời khỏi nhà đi học rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng được. Buồn kinh khủng! Cha chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ông bỏ mặt tôi rồi.Cạch! Đúng lúc có tiếng mở cửa. Tôi đưa mắt nhìn xem mới sáng sớm mà ai đã đến nhà.“Chan Chan?!” – Tôi ngạc nhiên khi đó là tên cool boy. Nhưng con mắt bên phải của cậu ta sưng vù, bầm tím. Đau lắm đây.“Chào buổi sáng cả nhà.” – Chan Chan cố cười tươi vì nhìn mặt có vẻ đang đau.Bốn người chúng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh rầm rầm vang lớn. Cùng lúc, từ trên cầu thang bóng cha đã phóng xuống đứng ngay trước mặt Chan Chan.“Khốn nạn! Mất dạy! Mày còn dám vác xác đến à? Gan mày to nhỉ???”

(37)

Tức thì nhanh như cắt, tôi cùng mẹ với hai thằng em lao đến giữ cha lại trước khi ông nhảy vổ vào Chan Chan như một con hổ đói. Còn Chan Chan, cậu ta nhảy lùi ra sau đồng thời chuẩn bị tư thế đỡ đòn nếu đối phương tung chiêu.

“Chú bình tĩnh! Cháu đến là vì có việc. Cha mẹ cháu mời mọi người về nhà nói chuyện. À Min Min, nhớ mang theo giấy báo kết quả mang thai.”

“Sao?” – Năm người chúng tôi kêu lên kinh ngạc.

… Tôi biết Chan Chan là hot boy trong trường. Khá bảnh. Đào hoa. Có má lúm đồng tiền. Thích bẻ trộm cành mai nhà người khác. Mê chè. Dễ dụ. Học karate đai đen tứ đẳng. Đi học bằng martin. Khoái chơi nổi. Vờ ra vẻ tử tế. Thường làm trò anh hùng. Ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Vân vân bla bla mọi thứ về Chan Chan mà tôi thuộc nằm lòng. Thế nhưng, riêng cái khoảng cậu ta là con nhà gia thế và sở hữu chiếc xe Toyota bảy chỗ thì tôi hoàn toàn chả hề hay biết trăng sao gì hết ráo. Và hiện tại gia đình tôi đang được ngồi trên đó.

Sờ mó khắp ngõ ngách của chiếc xe hơi xong, tôi quay qua nhìn Chan Chan chằm chằm:

“Giờ mới biết nhà cậu giàu.”

“Cũng không giàu có gì.” – Chan Chan rờ mắt, tặc lưỡi – “Nhà đằng này khá giả tí thôi. Giờ mua xe hơi dễ òm. Đi đâu cũng thấy xe hơi riêng đậu hết chỗ. Xe này loại thường.”

Tôi chẳng rõ Chan Chan khiêm tốn hay vì do cái bản tính “thẳng hơn ruột ngựa” mà cậu ta nói huỵch toẹt như vậy. Dẫu thế, so với gia đình tôi thì nhà Chan Chan cao rồi.

“Mà mắt cậu bị gì à? Va vào đâu hay sao thế? Sưng to gớm.”

Mở đầu cho câu trả lời là một tiếng thở dài não nề nghe đứt ruột, Chan Chan chán nản:

“Tối qua về nhà, đằng này mang chuyện chúng ta kể cho cha mẹ nghe. Nghe xong, việc làm đầu tiên của cha là giơ tay tát thẳng vào cái mặt đẹp nứt lòng của đứa con trai út. Mắt mũi miệng đằng này gần như vẹo hẳn sang bên. Chưa ngừng ở đấy, cha đấm thêm cú nữa và kết quả là sáng sớm ngủ dậy đằng này khóc thét khi thấy mắt phải sưng vù như trái chanh.”

“Sao… sao tàn bạo vậy?”

“Cha mẹ đằng này không hề tàn bạo mà chỉ hơi ác tí thôi. Lâu lâu buồn buồn hai người hay đánh đằng này vài phát. Phận làm con lại vì sự êm ấm gia đình nên đằng này đành cam chịu.”

Nghe Chan Chan kể về số phận cậu ta ở nhà mà tôi phát kinh. Con ruột mình còn đánh dã man thiên địa thế thì thử hỏi con dâu họ sẽ hành hạ đến nông nỗi gì. Tự nhiên tôi thấy sợ. Lỡ như vì cái thai mà tôi bị bắt lấy Chan Chan, về làm dâu nhà đó không khéo tuổi thọ Min Min này chỉ dừng ở cột mốc 17. Nghĩ về điều rùng rợn ấy là tôi liền đưa mắt lên kính chiếu hậu quan sát bốn người thân của mình. Cha im lặng nãy giờ, mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Mẹ thì hết lắc đầu lại thở ra. Chỗ ghế ngồi sau cùng, thằng Hoàng gãi nách liên tục


Old school Swatch Watches