
xuất hiện một thằng hái trộm đáng ghét. Mặt cool vậy đấy, mỗi lần cười có hai lúm đồng tiền rất duyên, học giỏi ở trường và còn là đai đen tứ đẳng ấy vậy khổ nỗi cha mẹ sinh nó ra thế nào mà để nó thích trộm vặt. Chan Chan – tin nổi cậu ta là một thằng chuyên hái trộm hoa mai không?“Nè đằng ấy, mai này ngộ ngen.” – Chan Chan ngừng xe cái két, chống tay lên bờ tường rồi hếch cái bản mặt tự-hào-vì-mình-là-cool-boy về phía tôi.“Mai ngộ kệ nhà người ta. Thắc mắc chi?” – Tôi tập thể dục, chả thèm ngó cậu ta.“Mà hoa nó đẹp ghê! Đằng ấy cho đằng này xin vài nụ.”“Gì?” – Tôi ngừng động tác lắc mông lại, mở mắt trừng trừng – “Xin hoa mai nhà này hửm? Ne-vơ! Không bao vờ! Mơ đi em zai.”“Bày đặt! Cùng tuổi mà đằng ấy gọi đằng này là em trai hả? Giờ xin cho không?”“Không! Phiền phức!” – Dứt lời, tôi quay phắt đi vào trong. Rõ dở hơi!“Được! Hãy đợi đấy!”Tuyên bố xong câu sặc mùi hoạt hoạ giống hệt lần trước, Chan Chan liền đạp xe chạy đi mất dạng. Dõi theo cái mái đầu nhấp nhô của cậu ta qua bờ tường nhà, tôi cười khinh bỉ:“Ừ thì bà chờ xem mày làm gì nào, thằng ôn!”Và Chan Chan làm thật. Không quá lâu để tôi hiểu rõ hậu quả của câu: “Hãy đợi đấy!”Lúc đó tôi đang bới cơm chuẩn bị ăn trưa thì chợt nghe giọng thằng Hoàng gào lên (thằng này hình như xem cây mai là người yêu rồi, cứ dính chặt không rời):“Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thằng nào con nào mất dạy bẻ mấy cành mai nhà mình kìa!”Hiển nhiên ngay lập tức tôi chạy cái vù ra cửa, suýt lật đổ cả nồi cơm đầy. Để rồi trước mắt tôi là cây mai bị bẻ mất vài cành đang đứng ngơ ngác dưới ánh nắng đổ lửa buổi trưa hè. Bên dưới còn có vài cánh hoa trắng muốt nằm buồn bã lặng lẽ. Khỏi nói, tôi với thằng Hoàng tiếc ngẩn ngơ. Những cành bị hái trộm là cành có nhiều hoa đẹp nhất…“Phải nói cha mẹ xử vụ này! Em mà biết ra thằng hay con nào là cho nó vô hòm nằm!” – Thằng Hoàng hầm hổ bước hối hả vào nhà. (7)Còn đang tiếc hùi hụi thì thình lình tôi nghe tiếng hí hứng của Chan Chan cất lên:“Ồ! Cây mai nhà đằng ấy giờ còn ngộ hơn hồi sáng nữa. Một bên bị trụi hết cành.”Nhìn thấy cái bản mặt khoái chí đó là tôi như phát hiện ra tên hái trộm hoa mai mất nết.“Thằng ôn dịch, mày bẻ cành mai nhà bà phải không???”“Ê! Nói cho đàng hoàng. Con mắt nào của đằng ấy thấy đằng này hái trộm?”“Không phải mày thì là thằng nào???”“Cái đó ai biết. Chắc tên nào ghét đằng ấy nên mới hái trộm hoa mai để bỏ ghét. Ai biểu sống ác nhơn quá chi. Xin có vài nụ mà chả thèm cho.” – Chan Chan tỉnh bơ bảo.“Mày…”Thấy tôi mím môi và mắt long lên vì tức giận đồng thời đi vội ra xỏ đôi dép vào chân là Chan Chan hiểu ngay tôi sắp làm hành động gì. Tức thì, cậu ta gạt chóng xe rồi nhanh như chớp đạp xe vọt lẹ. Đã vậy tên cool boy này còn la làng lên hệt muốn loan tin cho cả xóm nghe có tin mới: “Bà con ơi! Mai lạ, mai lạ! Một bên trụi hết cành! Xem đi nào!”Tôi đạp tung cửa, chạy vắt giò lên cổ đuổi theo cái thằng ba trợn láo lếu Chan Chan. Nhưng mà được một lát thì tôi đành uất ức lê dép đi về nhà. Dép lào sao bì với xe đạp. Đã vậy còn đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài dưới ánh nắng gay gắt, tôi muốn đứt mạch máu. Biết thế tôi xin mẹ mua cả trực thăng riêng để bắt mấy tên hái trộm khốn nạn kiểu đó. Trở về với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, tôi thề nhất định có cơ hội quyết báo thù tên Chan Chan… Vụ cây mai tôi không bỏ qua đâu! Hãy đợi đấy!Chương 4: Ngày 23 tháng 01. Hữu thù bất báo phi quân tử.Màu đen. Có lông. Hôi rình. Cắn đau. Tinh ranh. Phá phách. Đó là con chuột. Và điều cực kỳ kinh khủng ở đây: cái con vật rùng rợn ấy đang ở ngay trong cặp tôi. Đánh chết thằng nào bố láo dám chơi xỏ lá tôi như vậy! Cũng may tôi chưa kịp ôm cặp lên là đã cảm giác hình như có thứ gì ngọ ngoạy ở trỏng. Mau chóng đưa mắt nhìn vô thì ông bà ông vãi ơi, nguyên con chuột nhắt đen xì nằm chình ình giữa mấy cuốn tập.Hành động đầu tiên của tôi là… Ném đi. Nhảy lên băng ghế. Hét lớn.Tôi không nghĩ là những kẻ sợ chết khiếp con vật này còn có thể có những hành động khác khi thấy nó “tương thân tương ái” ngay trong đồ vật mình ôm ấp mỗi ngày.Ố la la! Chưa dừng ở đó, đúng lúc trời cao “thương tình” hay sao mà cho kẻ-bẻ-trộm-cành-mai hôm trước đột ngột xuất hiện và hiển nhiên, cậu ta đã mở to mắt nhìn tôi trong bộ dạng: đu cả tứ chi trên thành ghế đá và ngồi chết dí đấy như bị dán keo ngay mông. Tôi đoán khi ấy hẳn mình chả khác nào một con khỉ. Ngay cả ánh mắt ngơ ngác của Chan Chan cũng hằn rõ điều này. Vậy thì, tôi biết giấu cái bản mặt này đi đâu đây???“Đằng ấy bị vọp bẻ hay sao mà nhảy như cóc thế?” – Chan Chan đi lại gần hỏi.Dù hơi quê nhưng tôi không còn cách nào khác đành trả lời thành thật về sự việc: (8)“Có con chuột trong cặp. Tớ sợ chuột.”Nghe xong, Chan Chan đảo mắt một hồi rồi đi lại chỗ chiếc cặp bị chính chủ nhân của nó ném đi không thương tiếc, chậm rãi cúi xuống cầm lên xem. Tôi thấy cậu ta từ từ thò tay vào rồi rất nhanh sau đó lôi ra con chuột nhắt. Chan Chan quẳng nó đi thật xa, vào lùm cây. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm hệt như cái lần mẹ tưởng thằng Vinh biến mái tóc giả thành đồ giẻ lau nhà trong khi thủ phạm thật sự mới chính là tôi.“N