
Chan có đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm không? Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa bại lộ nên hai cậu có thể vui vẻ đến trường nói cười với bạn bè. Phải gặp chuyện thì mới biết rõ.”Chí Hùng bỏ đi. Còn tôi đứng bất động. Những điều cậu ta nói ban nãy không ngừng xoay vần trong đầu tôi. Lòng bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi nghĩ về việc mình đang mang thai. Về Chan Chan. Về trách nhiệm. Về những lời bàn tán dị nghị của bạn bè thầy cô trong trường.… Tôi giật mình khi nghe tiếng Chan Chan gọi lúc cả hai ngồi trên chiếc martin về nhà. (102)“Hả? Có chuyện gì?”“Đằng ấy làm gì như người mất hồn thế? Đằng này gọi mãi không nghe.”“Tại đang suy nghĩ thôi.”“Nghĩ gì mà thất thần dữ. Sáng nay đằng ấy có nghe tin con thầy Tuấn mang thai không?”“Có. Chuyện um sùm thế ai mà không biết. Sao nào?”“Có sao đâu, chỉ là thấy vụ đó giống giống vụ hai đứa mình. Đỡ là chuyện đằng ấy mang thai chưa bị bạn bè phát hiện và lan truyền khắp trường thôi.”Tự dưng tôi nhớ lại những lời nói của Chí Hùng. Đắn đo hồi, tôi chậm rãi cất giọng hỏi:“Chan Chan, lỡ như chuyện tớ mang thai bị lộ thì cậu có đứng ra nhận trách nhiệm?”“Là sao?”“Nghĩa là cậu dám tự nhận mình là chủ nhân của cái thai tớ đang mang trước bạn bè?”“Đằng ấy lại nghĩ đi đâu thế? Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu. Chúng ta cố gắng giấu kỹ thì làm gì bị lộ. Còn Thuý Nga với Chí Hùng cũng sẽ không nói.”Tôi lặng thinh. Chan Chan đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta khéo léo chuyển nó đi sang một hướng khác. Và giờ thì sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lại ngày càng rõ rệt hơn. Tôi thật sự không muốn tưởng tượng cái cảnh Chan Chan hoàn toàn im lặng nếu một ngày việc của hai đứa vô tình để cả trường biết. Tôi không muốn cậu ta sẽ hành động y như Chí Hùng, để mặc một mình tôi chịu đựng lời lẽ bàn tán dèm pha.Chiếc martin dừng lại ngay trước cổng nhà. Tôi xuống xe. Chan Chan mau chóng bảo:“Đằng ấy ăn tối xong rồi ngủ trước, khỏi chờ đằng này.”“Cậu đi đâu à?”“Đằng này phải đến lớp luyện võ. Hôm nay thi nên chắc về trễ.”Reng! Reng! Chuông điện thoại reo liên hồi. Chan Chan liền bắt máy, lên tiếng nói:“Alo! Chị Trân Châu, em sắp đến. Chị chờ em một lát.”Chờ Chan Chan cúp máy là hiển nhiên tôi lập tức hỏi ngay: “Có chị Trân Châu nữa sao?”“Đằng này chưa nói đằng ấy biết chị Trân Châu cũng tập karate à?”Quái gì thế? Giờ cô chị Trân Châu với Chan Chan còn gặp nhau ở lớp luyện võ ư? À hình như lần trước Chí Hùng có nói về điều này nhưng tôi quên béng mất.“Đằng ấy đừng nghĩ nhiều, cả hai chỉ tập võ cùng nhau thôi mà. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đằng này phải đi. Đằng ấy vào nhà nhé. Ngủ ngon. Bye! Sáng mai gặp.”Dõi theo bóng dáng đạp xe của Chan Chan xa dần trong màn đêm sắp buông, tôi đứng bất động khá lâu rồi lầm lũi bước vào nhà. Chào chị Hồng Anh một tiếng xong tôi đi nhanh lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng Chan Chan, tôi đột nhiên dừng lại. Tần ngần hồi lâu và chẳng hiểu sao tôi lại tiến đến gần đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng không khoá, bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi ở phòng cậu ta. Nhẹ nhàng, tôi đưa tay rờ lên bức tường xanh nhạt mịn rồi lướt dài lại chỗ bàn học xong đến chiếc tủ cao, cả ô cửa sổ và cuối cùng là cái giường. Tôi đã khựng lại khi thấy trên đầu nằm là con gấu bông mà hôm qua chị Trân Châu tặng cho Chan Chan. Không chần chừ, tôi leo lên giường, bò đến với tay cầm lấy nó. Chú gấu bông dễ thương khá to màu nâu cộng với vàng, hai tay cầm trái tim màu đỏ ngay trước ngực. Trên đó thêu ba từ I love You. Tôi lại bắt đầu khó chịu. Cảm giác này luôn luôn hiện diện mỗi khi tôi nghĩ về việc Chan Chan gặp gỡ cô chị Trân Châu ấy. Kể cả ngay bây giờ, tôi cũng đang mường tượng cái cảnh hai người nói chuyện vui vẻ ở lớp luyện võ. Tôi không thể có mặt ở đó. Tại sao cô chị Trân Châu có quá nhiều điểm chung với Chan Chan mà tôi thì chẳng có gì? Quá khứ. Tình cảm suốt bốn năm. Cả sở thích tập võ nữa chứ. (103)Lần này về Việt Nam, cháu ở luôn không qua Anh nữa.Tôi không hiểu sao lại thấy ghét và giận lắm. Để rồi, tôi đã làm một hành động mà ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi. Đó là, tôi đã thẳng tay ném con gấu bông xuống đất. Tôi còn dùng chân đá nó. Rồi tôi đứng nhìn món quà “tình bạn” ấy không chớp mắt.“Đã đi thì vì sao không đi luôn mà còn quay về làm gì?”Tôi đã tự nói với mình như vậy. Đây có phải là cảm giác ích kỷ không? Tôi ghét nó. Rất ghét! Chí Hùng hoàn toàn đúng khi bảo rằng, con người ai cũng ích kỷ. Không ngờ có lúc, bản thân lại mang những xúc cảm tồi tệ cùng các ý nghĩ xấu xa đến thế. Ngay cả hành động ném con gấu bông với cái kiểu ganh tỵ như vậy, tôi cũng chẳng tin nổi mình lại làm điều đó. Rốt cuộc, tình cảm tôi dành cho Chan Chan là thế nào?Giờ thì hiểu, con người vẫn luôn tồn tại những mảng không tốt đẹp trong chính mình.Chương 29: Ngày 06 tháng 03. Cách ghen của cool boySáng vừa vô trường là tôi chạy lên dãy hành lang khối 11 để nhìn qua bên lớp học 10C6. Không biết sao giờ tôi có thêm thói quen âm thầm quan sát Tường Vi từ xa. Sau việc cô bé “búp bê” bị cả trường phát hiện đang mang thai hơn ba tháng thì tôi thấy tội tội nó quá. Có lẽ do đồng cảnh ngộ. Nhìn qua những son